Ninh Nguyệt không nói gì về lời của hai người. Bất kể sau này họ đối xử với Nhan Thanh Thanh như thế nào, cô cũng không quan tâm. Vì hai người xứng đáng là bố mẹ của cô, và nguyện vọng của nguyên chủ là chăm sóc tốt cho bố mẹ ruột nên cô chắc chắn sẽ chăm sóc họ thật tốt.
"Hiểu là tốt rồi, mau ăn cơm đi, đây là Nguyệt Nguyệt tự tay làm đấy, còn ngon hơn bà làm."
Ngon thật, bố Ninh không hề phóng đại. So với cơm vợ nấu thì cơm con gái nấu một món là món ăn thường ngày thật sự, một món là tay nghề của đầu bếp khách sạn. Món ăn càng đơn giản thì càng thể hiện tay nghề. Một người vụng về như ông còn ăn ra được sự khác biệt thì có thể tưởng tượng được Ninh Nguyệt nấu ăn ngon đến mức nào.
Mẹ Ninh nếm thử rồi liên tục gật đầu: "Tôi đây là hưởng phúc con gái trước rồi..."
Nói rồi, bà rưng rưng. Nấu ăn ngoài năng khiếu ra còn phải thường xuyên làm nữa.
Con gái bà rõ ràng là đại tiểu thư nhà họ Nhan, tại sao lại có tay nghề nấu ăn tốt như vậy?
Chẳng lẽ cuộc sống của cô ở nhà họ Nhan không hề thoải mái?
Bà nghĩ nhiều rồi. Trước khi bị phát hiện không phải con ruột, nguyên chủ sống ở nhà họ Nhan không hề thiếu thốn gì, chỉ là mối quan hệ với người nhà không tốt lắm. Dù sao nhà họ Nhan là kiểu người đàn ông lo việc bên ngoài, người phụ nữ lo việc bên trong. Nhan tổng bận kiếm tiền, Nhan phu nhân bận giao tiếp nên không có thời gian quan tâm đến con cái. Còn Nhan Hạo Thiên thì hơn cô bảy tuổi nên hai người càng ít nói chuyện.
Thời gian nguyên chủ tiếp xúc với người làm còn nhiều hơn, ví dụ như quản gia và tài xế.
Tay nghề nấu ăn này của cô không liên quan gì đến nguyên chủ.
Bữa cơm khiến vợ chồng nhà họ Ninh suy nghĩ miên man. Sau khi ăn xong, mẹ Ninh không cho con gái rửa bát: "Con đi nghỉ đi, việc này mẹ làm. Sau này con ít vào bếp thôi, khói dầu làm hỏng hết da con đấy."
Con gái đã chịu khổ ở nhà họ Nhan rồi thì không thể để con phải chịu khổ thêm nữa.
Ninh Nguyệt cũng không tranh cãi mà về phòng.
Tuy được nghỉ nhưng không thể bỏ bê việc học. Không có nỗ lực thì làm sao có thành quả.
Buổi tối, bố Ninh và mẹ Ninh vẫn phải xử lý tin nhắn của khách hàng trên mạng. Đến hơn chín giờ, mẹ Ninh bưng một đĩa trái cây đã cắt sẵn vào, thấy cô đang học nên không nói gì mà đi ra ngoài.
Ninh Nguyệt vẫn học đến mười một giờ rồi mới đi ngủ.
Ngày hôm sau, cô chạy bộ một vòng lớn bên ngoài khu dân cư, mua một ít bánh quẩy và sữa đậu nành rồi về nhà. Sau khi ăn xong, cô học thêm hai tiếng rồi thay quần áo đi xem xe.
Cửa hàng online đang kinh doanh tốt, đôi khi còn phải thuê xe để chở hàng nên có xe riêng sẽ tiện hơn. Chuyện này mà nói trước với bố mẹ thì chắc chắn họ sẽ không đồng ý mua nên cô quyết định tự quyết định luôn.
Sau khi đi đi lại lại ở cửa hàng xe, cô chọn được một chiếc xe tải nhỏ vừa chở hàng vừa chở người, tính cả chi phí làm giấy tờ hết khoảng gần tám chục nghìn tệ.
Cô nhờ cửa hàng xe giao xe đến nhà, sau đó lại đến trung tâm thương mại, chọn hai bộ mỹ phẩm hàng hiệu nước ngoài và mua thêm vài bộ quần áo rồi nhờ họ giao đến nhà.
Rất nhanh, Ninh Nguyệt nhận được điện thoại của mẹ Ninh.
"Nguyệt Nguyệt, con cái đứa này, con lấy đâu ra tiền mà mua xe, mua quà cho mẹ thế? Xe này có trả lại được không? Nhà mình không mua xe cũng được, đi xe ôm công nghệ tiện mà!"
"Mẹ, lúc con rời khỏi nhà họ Nhan có mua vé số, trúng được một ít. Mấy hôm trước con lấy tiền đó đi đầu tư, cũng kiếm được một khoản kha khá. Con có tiền, mẹ cứ tiêu thoải mái đi ạ. À phải rồi, hôm nay con có việc, trưa không về nhà đâu ạ. Bố mẹ nhớ ăn cơm đấy."
Mẹ Ninh cúp điện thoại mà trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rõ ràng bố mẹ muốn cho con gái cuộc sống tốt đẹp, giờ lại thành con gái lo ngược lại cho mình. Cảm giác này khó tả thật!
Gần đến giữa trưa, Ninh Nguyệt định bụng ăn tạm gì đó bên ngoài thì nhận được điện thoại của Lợi Minh Thụy.
"Chị Ninh Nguyệt, trưa nay chị có rảnh ăn cơm với em không?"
"Sao hôm nay em lại rủ chị đi ăn cơm thế?" Từ sau lần Lợi Minh Thụy đến nhà họ Ninh, cậu nhóc này hay gọi điện cho cô. Cũng may cậu ta biết ý tứ, toàn gọi vào cuối tuần, nên hai người cũng dần quen nhau.
Ít nhất là Lợi Minh Thụy nghĩ vậy.
Chứ Ninh Nguyệt vốn dĩ không nhiệt tình với ai cả. Ai hỏi gì cô đáp nấy, chứ không chủ động kết thân với ai bao giờ.
"Thì em thấy chị đó thôi. Chị quay lại xem, em ở ngay sau lưng chị nè."