Một người "ồ" lên, thân phận đổi rồi thì vị hôn phu cũng đổi được, hơn nữa còn không có chút gián đoạn nào, đúng là đỉnh thật.
Sau khi xả giận xong, Ninh Nguyệt liền bỏ lại hai người kia sau lưng. Về đến nhà, bố Ninh và mẹ Ninh đang bận rộn đóng gói hàng. Trong hơn một tháng qua, cửa hàng online của hai người đã kinh doanh khá tốt, đặc biệt là vào ngày Song Thập Nhất (11.11), họ đã kiếm được hơn hai vạn tệ. Vì quá bận rộn, họ còn phải thuê thêm hai người phụ giúp việc đóng gói và giao hàng. Mấy hôm trước, họ còn lo lắng không tìm được việc làm phù hợp, nhưng bây giờ thì không còn lo lắng nữa. Bố Ninh cũng không còn muốn đi làm thuê nữa. Mở cửa hàng riêng tuy mệt hơn một chút nhưng lại kiếm được nhiều tiền hơn và tự do hơn.
Ninh Nguyệt về nhà, đặt cặp sách xuống rồi vào bếp chuẩn bị cơm tối. Bố Ninh và mẹ Ninh bận rộn nên không có thời gian nấu cơm. Nếu cô không có nhà, họ sẽ ăn tạm hoặc ăn mì tôm. Bây giờ cô đang được nghỉ nên có thể làm nhiều hơn một chút.
Vì vậy, khi bố Ninh và mẹ Ninh đóng gói và gửi hết hàng đi, họ đã ngửi thấy mùi sườn kho thơm phức.
"Nguyệt Nguyệt? Con về rồi sao không gọi mẹ? Sao con lại nấu cơm?"
Mẹ Ninh rất khó hiểu. Ninh Nguyệt đã sống ở nhà họ Nhan mười bảy năm, dù gì cũng là đại tiểu thư nhà họ Nhan, đâu cần phải tự mình xuống bếp. Sao cô lại biết nấu cơm?
Chưa kể đến gia thế của nhà họ Nhan, Thanh Thanh ở bên cạnh bà mười mấy năm, bà chưa từng để Thanh Thanh xuống bếp lần nào. Cùng lắm thì cô ta sẽ dọn dẹp nhà cửa, còn nấu cơm thì không thể nào, thà làm thêm một bài kiểm tra còn hơn.
"Có gì khó đâu ạ, nhìn một chút là học được thôi, chỉ là hương vị có thể không ngon bằng mẹ làm, nhưng dù sao cũng ăn được."
Ninh Nguyệt thầm thở dài, đây vốn là việc cô vẫn làm mà. Cô là đứa trẻ đáng thương không ai thương, không ai quan tâm nên phải học mọi thứ. Nếu không biết nấu cơm thì có lẽ cô đã chết đói rồi.
Bố Ninh nhìn bốn món ăn trên bàn: trứng xào cà chua, rau cải xào tỏi, sườn kho tàu, thịt xào đậu que. Quả thật đều là món ăn thường ngày, nhưng đâu phải cứ nhìn là biết làm. Mấy món này trông rất ngon miệng.
"Được rồi, mau rửa tay đi, bố muốn nếm thử tay nghề của con gái." Bố Ninh giục, đây là lần đầu tiên ông được ăn món ăn do con gái tự tay làm.
Hai vợ chồng đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Mẹ Ninh cảm động vô cùng. Trước đây bà và chồng cũng có lúc bận rộn tối mắt tối mũi nhưng Thanh Thanh chưa từng chủ động giúp họ nấu cơm một lần nào.
Nghĩ đến Thanh Thanh, mẹ Ninh lại lộ vẻ nhớ nhung.
Bố Ninh thấy vẻ mặt vợ thay đổi nên biết bà đang nghĩ gì: "Lời này vốn dĩ tôi không muốn nói, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở bà. Bây giờ ba người chúng ta mới là một gia đình. Con bé Thanh Thanh đó, bà cứ coi như chưa từng nuôi đi."
Ninh Nguyệt khựng lại khi cầm đũa lên, sau đó gắp một miếng sườn bỏ vào bát mẹ Ninh.
Mẹ Ninh nhìn thức ăn trong bát, lại nhìn con gái ruột của mình rồi thở dài bất lực: "Dù sao cũng đã nuôi nó mười bảy năm. Coi như nuôi một con mèo con chó cũng có tình cảm, sao tôi có thể vứt bỏ nó được."
"Nó rời khỏi nhà mình lâu như vậy rồi, có gọi cho bà một cuộc điện thoại nào không? Giống như những quần áo cũ mà nó bỏ lại, tuy rằng đó là những thứ tốt nhất mà chúng ta có thể cho nó, nhưng từ khi nó trở về nhà họ Nhan, chúng ta đều là những thứ nó chướng mắt, thậm chí muốn vứt bỏ thật xa."
Không, trong mắt cô con gái nuôi đó, hai vợ chồng họ, cái nhà này còn không bằng rác rưởi nữa, vậy thì còn nhớ mong gì?
"Còn nữa, chuyện chúng ta bị nhà máy sa thải, bà dám nói không liên quan gì đến con bé đó sao?" Dù bố Ninh hiền lành thật thà, giọng ông cũng lộ rõ sự phẫn nộ.
Mẹ Ninh đau lòng. Bà nghe hai chị em trong xưởng nói, sau khi vợ chồng bà bị sa thải không lâu thì nhà máy đã nhận được một khoản đầu tư từ nhà họ Nhan. Rõ ràng là nhà họ Nhan đã bảo nhà máy sa thải họ.
Chuyện người nhà họ Nhan làm không có nghĩa là do Thanh Thanh, nhưng nếu không phải Thanh Thanh nói gì đó thì nhà họ Nhan rỗi hơi đâu mà gây khó dễ cho hai vợ chồng họ?
Quan trọng nhất là con gái bà bị mắng vào tối hôm trước thì đến ngày thứ ba, hai vợ chồng họ bị thất nghiệp.
"Tôi hiểu ý ông, tôi chỉ là nhất thời chưa quen thôi, ông yên tâm, tôi không ngốc."