Xuyên Nhanh Khởi Động Mệnh Cẩm Lý

Chương 26

Nhan Thanh Thanh đúng chuẩn một cây trà xanh chính hiệu. Tiếc là Cung thiếu gia không nhìn ra, mà cứ đinh ninh rằng Nhan Thanh Thanh xuất thân nghèo khó nên mới có khí chất thanh cao mà mấy cô chiêu tiểu thư khác không có được. Nào là kiên cường, khiêm tốn, thiện lương, nhu mì... Toàn mỹ từ hết nước hết cái.

Ninh Nguyệt chỉ muốn ói vào mặt anh ta thôi.

Theo cô thấy thì Cung Vũ Trạch đúng là thiếu trải đời. Nếu anh ta yêu thêm vài cô nữa thì có mà Nhan Thanh Thanh làm anh ta ghê tởm cho mà xem.

Kiếp trước, Nhan Thanh Thanh đã bắt đầu giở trò với nguyên chủ rồi. Nào là vu oan cô xé váy áo, nào là quyến rũ chồng chưa cưới của cô, rồi còn bỏ thuốc vào tổ yến của cô nữa... Nếu không phải Nhan Thanh Thanh hết lần này đến lần khác hắt nước bẩn vào người nguyên chủ, thì nguyên chủ đã chẳng phải lấy một gã đàn ông vừa góa vợ vừa vũ phu rồi. Tại cái danh mà Nhan Thanh Thanh tạo ra, chẳng ai thèm rước cô nữa.

Đời này, sau khi cô đến thì dứt khoát rời khỏi nhà họ Nhan luôn. Vậy nên Nhan Thanh Thanh chưa kịp giở thủ đoạn gì cả. Cô còn gom được một khoản kha khá làm vốn liếng ban đầu nữa. Nhờ vậy mà cô mới có thể thong thả mà bày binh bố trận.

Cô mua một bộ tóc giả màu đen nhánh, một cặp kính râm to bản che gần nửa khuôn mặt, rồi mua thêm một bộ đồ trang điểm nữa.

Trong nhà vệ sinh, cô trang điểm đậm, đội mái tóc giả đen dài lên, tô son đỏ chót rồi đeo kính râm vào. Bộ dạng này khiến cô trông dừ hơn cả chục tuổi. Người quen còn chẳng nhận ra chứ đừng nói ai.

Ninh Nguyệt khoác lên mình chiếc túi bạch kim mới mua trị giá hơn 200.000 tệ rồi thuê một chiếc xe chuyên dụng cho minh tinh. Cô khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng: "Đi thôi."

Tài xế nổ máy, lái xe thẳng đến Đế Hào, khu ăn chơi nổi tiếng nhất Bắc Kinh.

Đế Hào là khu ăn chơi lớn nhất và sang trọng nhất ở Bắc Kinh. Khách đến đây đều là dân có máu mặt. Vì một chiếc thẻ VIP thường thôi đã có giá trên trời rồi, thấp nhất cũng phải 1 triệu tệ.

Đồng thời, nhân viên phục vụ ở đây cũng thuộc hàng thượng phẩm. Bốc đại một em cũng ra sinh viên đại học. Nữ phục vụ thì em nào em nấy đều xinh như mộng, cao ít nhất 1m68, eo thon mông nở chân dài miên man.

Ngoài ra, dân trong ngành giải trí, hễ có chút máu mặt, đều coi đây là điểm đến đầu tiên để giao lưu kết bạn. Vì chỉ cần bước chân vào đây thôi là cơ hội tự tìm đến rồi.

Xuống xe, Ninh Nguyệt dặn tài xế chờ rồi vào thẳng bên trong, làm một chiếc thẻ VIP. Thế là bay luôn 1 triệu tệ.

Để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, thẻ VIP ở đây không cần dùng tên thật. Thích thì dùng, không thích thì thôi, ai cấm.

Làm thẻ xong, Ninh Nguyệt đi thẳng đến sàn nhảy của hộp đêm.

Cô chọn một chỗ khuất rồi gọi một ly Margarita. Đôi tay thon dài trắng nõn khẽ lắc ly rượu. Kính râm đã được cô kéo lêи đỉиɦ đầu. Ánh mắt cô không ngừng đảo quanh sàn nhảy. Khoảng nửa tiếng sau thì cô cũng tìm được mục tiêu.

Cô gái kia chắc là bị bạn bè lôi kéo đến đây. Tóc cô ta được cột thành đuôi ngựa cao. Mấy người bạn đi cùng đều mặc váy áo lộng lẫy, chỉ có cô ta là khoác áo phao to sụ bên ngoài. Mỗi khi cười thì má cô ta lại hiện lên một lúm đồng tiền rất duyên. Nhưng cô ta tỏ vẻ rất khó chịu với mấy gã đàn ông trước mặt.

Khoảng 15 phút sau, một cô bạn tóc xoăn đến kéo cô ta ra một chỗ. Trùng hợp là, chỗ hai người đứng chỉ cách Ninh Nguyệt một cái bàn.

"Hiểu Dung à, mày bị ngốc hả? Thằng bạn trai kia đá mày rồi còn gì? Mày còn lưu luyến nó làm gì nữa?

Thành thiếu gia hào phóng lắm đó, toàn tặng quà tiền triệu không đó. Nói thật nha, hắn mà thích tao á, tao cởi đồ chạy đến dâng tận miệng luôn."

Vẻ mặt của Văn Hiểu Dung lộ rõ vẻ khó chịu: "Thì Thành thiếu gia nổi tiếng là tay chơi mà."

Cô bạn bực bội: "Mày có muốn đóng phim làm minh tinh nữa hay không? Thành gia có cổ phần ở Tinh Diệu Giải Trí đó. Mày mà hầu hạ ổng cho tốt á thì lo gì không có vai diễn?"

Văn Hiểu Dung vẫn im lặng. Không phải cô không muốn đi đường tắt, mà là cô phải xem đối tượng có đáng hay không đã. Cô luôn cảm thấy, đi với Thành thiếu gia thì cô chẳng được gì cho cam. Dù sao cô cũng có bạn trai rồi, mà cô với bạn trai cũng chỉ mới nắm tay với hôn má thôi à...

"Tao, tao tìm bạn trai là để cưới. Mấy người như Thành thiếu gia không hợp với tao."

Cô bạn kia nghe vậy thì nổi đóa, chỉ thẳng tay vào mặt Văn Hiểu Dung: "Mày còn chưa tỉnh mộng hả? Thôi dẹp đi. Đằng nào trường mình thiếu gì gái xinh. Tao kiếm đứa khác cho Thành thiếu gia là xong chứ gì."

Cô ta tức giận bỏ đi luôn.