Nói xong, ông kéo ra một cậu bé khoảng mười bốn, mười lăm tuổi từ phía sau, cậu bé có thể đang tuổi lớn nên nhìn hơi gầy, nhưng rất có tinh thần, khá giống Lợi Chính Dân.
"Chào chị Ninh Nguyệt, cảm ơn chị." Cậu bé thoải mái, trong giọng nói và ánh mắt đều mang theo vẻ cảm kích rõ ràng. Nhan Ninh Nguyệt đáp: "Chuyện nhỏ thôi, mời vào nhà nói chuyện."
Hai cha con vào nhà, Nhan Ninh Nguyệt đi rót hai ly trà: "Trà không ngon, hai người uống tạm."
"Ba mẹ cháu đâu?"
Nhan Ninh Nguyệt: "Mấy ngày nay vẫn luôn bận tìm việc, sáng sớm hôm nay đã đi rồi, cháu vừa nhắn tin cho họ, chắc sắp về thôi. Hai người ở lại ăn trưa luôn nhé."
Lúc Lợi Chính Dân nghe vậy không có phản ứng gì, Nhan Ninh Nguyệt liền biết đối phương đã điều tra rõ chuyện nhà cô, nhưng cô cũng không bất ngờ.
"Nếu cháu không ngại, chú có thể giúp họ sắp xếp một vị trí trong công ty của chú."
Nhan Ninh Nguyệt lắc đầu: "Không cần đâu ạ, công việc của ba mẹ cháu đã có chút tiến triển, chúng cháu có thể tự lo được.
Đúng rồi, chuyện của Lợi thị chú còn định kéo dài bao lâu? Chỉ là ly hôn thôi thì ảnh hưởng không lớn lắm đâu, cháu còn có chuyện làm ăn muốn bàn với chú."
Lợi Chính Dân thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa những đứa trẻ xuất thân từ gia đình giàu có sao?
Đúng vậy, tin ly hôn là do ông tung ra, tiếp theo còn thuê người gây ồn ào, thậm chí lọt top 3 hot search, chính là vì muốn thu hồi một ít cổ phần trong tay một số người, vả lại chuyện cũng sắp kết thúc rồi. Nhan Ninh Nguyệt tuy không nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cô đã nhìn thấu mục đích của ông.
"Cũng gần xong rồi, chậm nhất là tuần sau có thể hoàn toàn kết thúc. Cháu muốn bàn chuyện gì với tôi?"
Nhan Ninh Nguyệt nhìn Lợi Minh Thụy, cậu bé cũng rất lanh lợi: "Chị Ninh Nguyệt, em muốn tìm một quyển sách đọc."
Nhan Ninh Nguyệt dẫn cậu bé đến phòng mình, chỉ vào mấy quyển sách tham khảo: "Em tự xem đi, nhưng không có gì mới đâu."
Đương nhiên Lợi Minh Thụy không phải thật sự muốn đọc sách. Mấy ngày nay nhà cậu xảy ra quá nhiều chuyện, cậu vẫn chưa kịp điều chỉnh lại tâm trạng. Mẹ ruột vì muốn ở bên tình nhân mà gϊếŧ chồng đoạt sản, sau khi cha cậu may mắn thoát chết thì nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. Mà từ đầu đến cuối, mẹ cậu cũng không hề nghĩ cho đứa con trai này.
Lúc mẹ cậu rời khỏi nhà họ Lợi, trong bụng còn đang mang thai gần hai tháng, mà đứa bé kia không phải con của cha cậu.
Mẹ cậu chỉ nghĩ đến người tình và đứa con trong bụng. Nếu không, bà ta đã không bắt đầu tính toán đến cổ phần của công ty cha cậu và người yêu khi vừa biết mình có thai.
Có thể tưởng tượng được, nếu kế hoạch của bà ta thành công, tương lai của cậu sẽ ra sao: tay trắng, sống dựa vào người khác, có khi còn bị mẹ ruột vứt bỏ, hoặc bị tình nhân của mẹ ruột gϊếŧ chết...
Kết quả này không hề khoa trương, dù sao bọn họ cũng đâu phải chưa từng gϊếŧ người. Vì tiền, còn có chuyện gì mà bọn họ không dám làm?
Cho nên, cậu vô cùng cảm kích người chị đã cứu ba mình. Hôm nay cậu năn nỉ ba đến đây, chỉ để nói lời cảm ơn với chị ấy.
Sau khi Lợi Minh Thụy đi, Nhan Ninh Nguyệt bưng máy tính đến phòng khách, mở một trang web, "Lợi tổng, chú thấy cổ phiếu của công ty Nam Phương thế nào?"
Lợi Chính Dân nhìn một chút, "Nam Phương Gia Cư? Một thương hiệu nội thất trong nước, không tính là cao cấp, chỉ ở tầm trung thôi."
Nhan Ninh Nguyệt: "Vậy là chú đánh giá cao họ rồi, họ còn chưa đạt đến tầm trung đâu." Bởi vì kinh doanh không tốt, Nam Phương Gia Cư sau khi lên sàn chỉ phất lên được một năm, mấy năm kế tiếp công việc kinh doanh vẫn bình thường, giá cổ phiếu tự nhiên cũng bị ảnh hưởng.
"Cháu đặc biệt nhắc đến cổ phiếu này, là vì nó có vấn đề gì sao?"
Nhan Ninh Nguyệt: "Vài ngày nữa, tức là ngày 1 tháng 12, vào thứ Sáu tuần sau, Nam Phương Gia Cư sẽ tổ chức họp báo, họ sẽ ra mắt sản phẩm nhà thông minh toàn diện đầu tiên, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng gần gấp đôi."
Lợi Chính Dân hơi ngạc nhiên, gần như thốt lên: "Lại là cháu mơ thấy?"
"Đúng ạ."
Lợi Chính Dân dựa người ra sau, ngả vào lưng ghế sofa cũ kỹ, ánh mắt trống rỗng, ngón tay gõ lên đầu gối. Lại là mơ thấy, ông nên tin hay không đây?
Nếu không tin, cô nói mơ thấy ông tự sát. Nếu hôm đó cô không xuất hiện trên sân thượng tòa nhà Lợi Thị, có lẽ ông đã mất mạng rồi, hơn nữa còn bị ngụy tạo thành một vụ tự sát, sau đó cổ phần của ông sẽ bị người đàn bà kia bán hết, rồi ả và tình nhân sẽ cao chạy xa bay.
Nếu tin... thì làm sao ông có thể tin được? Mơ thấy chuyện xảy ra trong tương lai, chuyện này quá huyền ảo!
Nhưng nếu là thật, chẳng phải ông sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền béo bở này sao?