Suy nghĩ một lát, Lợi Chính Dân lập tức móc điện thoại ra, không hề kiêng dè Nhan Ninh Nguyệt, mà ra lệnh: "Lập tức điều tra xem Nam Phương Gia Cư có nghiên cứu sản phẩm mới hay không. Nếu tin tức là thật, thì thu mua cổ phiếu của Nam Phương Gia Cư ngay. Mua được bao nhiêu thì mua."
Sau đó ông cúp điện thoại, quay sang nói với Nhan Ninh Nguyệt: "Cháu muốn gì?"
Nhan Ninh Nguyệt: "Đương nhiên là tiền ạ!"
Lợi Chính Dân nhìn thẳng vào mắt cô. Ông lăn lộn trên thương trường gần hai mươi năm, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra ý định của Nhan Ninh Nguyệt.
Rõ ràng không liên quan đến con cái, nhà họ Ninh cũng không có lỗi gì, chỉ vì nhà họ Nhan có tiền có thế, chỉ vì con gái ruột của họ không vui mà họ có thể khiến vợ chồng nhà họ Ninh mất việc. Một đứa trẻ có thể từ bỏ cuộc sống giàu sang để trở về bên cha mẹ ruột thì sao lại không muốn trả thù đối phương?
Hơn nữa, cô bé trước mặt rất có đầu óc kinh doanh, chắc chắn sẽ không tầm thường.
"Cháu cứu mạng tôi, tôi vốn định tặng cháu một căn hộ gần trường Nhất Trung, nhưng cháu muốn tiền, tôi sẽ đổi căn hộ đó thành tiền cho cháu. Ngoài ra, tôi đã phái trợ lý đi điều tra xem Nam Phương Gia Cư có nghiên cứu sản phẩm mới hay không. Nếu có, tôi sẽ lập tức thu mua cổ phiếu của Nam Phương Gia Cư, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Cuối cùng, tôi sẽ trích cho cháu 20% lợi nhuận."
Nhan Ninh Nguyệt nhướng mày, 20% phí thông tin sao? Hơi cao một chút, nhưng cô chấp nhận được!
"Vậy cháu cảm ơn Lợi tổng."
Thấy cô sảng khoái đồng ý, Lợi Chính Dân không hề khó chịu. Thứ nhất, Nhan Ninh Nguyệt đã cứu mạng ông. Thứ hai, thông tin này rất quan trọng, bỏ ra 20% lợi nhuận ông thấy rất đáng.
Đương nhiên, nếu không có tin tức xác thực rằng Nam Phương Gia Cư sẽ phất lên, ông sẽ không đầu tư.
Cô sảng khoái, Lợi Chính Dân cũng rất hào phóng: "Tôi sẽ cho người chuẩn bị hợp đồng rồi mang đến. Ngoài ra, trong vòng ba ngày, nếu tin tức được xác nhận, tôi sẽ lập tức mua cổ phiếu của Nam Phương Gia Cư. Căn hộ tôi định mua cho cháu trị giá khoảng ba mươi triệu, có nên chuyển thẳng cho cháu hay là để tôi đầu tư giúp cháu?"
Nhan Ninh Nguyệt đáp: "Chú cứ đầu tư giúp cháu ạ."
Thật ra ba mươi triệu cũng không ít, cho dù Lợi Chính Dân không trích phần trăm cho cô, cô cũng có thể làm được rất nhiều việc.
Lợi Chính Dân gọi điện thoại chuyển tiền cho cô. Lúc này, cửa mở ra, ba Ninh và mẹ Ninh xách túi lớn túi nhỏ vào nhà. Họ không hề ngạc nhiên khi thấy Lợi Chính Dân ở đó, vì Nhan Ninh Nguyệt đã nói với họ là có khách đến nhà.
"Ba mẹ, hai người về rồi à? Đây là Lợi Chính Dân, tổng giám đốc của Lợi Thị. Vài hôm trước con đã giúp chú ấy một chút, chú ấy muốn đến nhà cảm ơn."
Lợi Chính Dân thầm nghĩ: Cứu mạng mà chỉ được coi là giúp một chút thôi sao? Vậy thì trên đời này còn có chuyện gì lớn hơn nữa?
Nhưng ông biết, Nhan Ninh Nguyệt nói vậy là vì không muốn người nhà lo lắng, vì thế chủ động chào hỏi: "Chào anh chị, hôm nay tôi đến có chút đường đột, mong anh chị thông cảm."
Ba Ninh và mẹ Ninh chưa từng gặp người nổi tiếng nên có chút lo lắng, nhưng thấy Lợi Chính Dân có thái độ tốt, họ bớt căng thẳng hơn. Ba Ninh thật thà nói: "Đâu có gì, chú đến nhà chúng tôi là vinh dự cho gia đình rồi. Mời chú ngồi, trưa nay chú ăn cơm ở nhà tôi nhé, đừng chê cơm nhà quê."
Lợi Minh Thụy nghe thấy tiếng động cũng từ phòng Nhan Ninh Nguyệt đi ra, chào hỏi ba mẹ Ninh.
Lợi Chính Dân nói: "Vậy thì cha con tôi xin làm phiền anh chị. Anh chị đừng quá bận rộn, cứ làm đơn giản thôi."
Ba Ninh và mẹ Ninh không biết nói gì với Lợi Chính Dân nên vội vàng mang đồ ăn xuống bếp.
Trợ lý của Lợi Chính Dân rất nhanh chóng chuẩn bị hợp đồng. Sau khi Nhan Ninh Nguyệt xem qua thì ký tên.
Hai cha con ăn một bữa cơm khá thịnh soạn ở nhà họ Ninh rồi rời đi.
Sau khi họ đi, ba mẹ Ninh hỏi chuyện Lợi Chính Dân, Nhan Ninh Nguyệt nói cô quen ông ta khi còn ở nhà họ Nhan. Sau đó cô gọi ba mẹ đến, cùng xem những công việc cô đã tìm cho họ.
"Mẹ xem này, con đã đăng ký một cửa hàng nhỏ trên mạng cho ba mẹ, chuyên bán quần áo cho các bạn gái trẻ tuổi. Con cũng đã liên hệ với bên cung cấp hàng rồi, họ đồng ý cho mình bán chịu hai vạn tệ tiền hàng, nếu không bán được thì mình có thể trả lại.
Nhà mình có tầng hầm mà, mình dùng nó làm kho chứa hàng tạm thời.
Mẹ với ba còn phải học chụp ảnh quần áo, đăng lên mạng để quảng cáo. Sắp đến ngày 12/12 rồi, dù ế ẩm đến đâu thì mình cũng sẽ có lãi.
Nếu có nhiều đơn hàng quá, mình có thể liên hệ với xưởng để họ giao hàng trực tiếp, như vậy ba mẹ sẽ đỡ vất vả."