Đến giờ ra chơi, Nhan Thanh Thanh lại xuất hiện trước mặt Ninh Nguyệt. Tóc cô ta đã được làm cầu kỳ, một bên còn cài một chiếc kẹp tóc đính đá, nhìn là biết cô ta giàu có đến mức nào. Cô ta nhìn Ninh Nguyệt với vẻ tươi cười, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự độc ác:
"Chị Ninh Nguyệt, dạo này chị thế nào? Gia đình vẫn ổn chứ ạ?"
009: [Chưa thấy ai đê tiện như vậy. Đúng là một hình mẫu tiểu nhân đắc chí.]
009 đã bắt đầu chửi rủa, Ninh Nguyệt không muốn nghe nên giọng nói của 009 tự động biến mất.
Đột nhiên bị nhốt vào phòng tối, 009 tự hỏi: Rõ ràng mình còn chưa dạy ký chủ cách tắt tiếng của mình, sao cô ấy đã biết rồi?
Liếc nhìn Nhan Thanh Thanh, Ninh Nguyệt bước xuống cầu thang, không thèm nói với cô ta một lời nào.
Nhìn theo bóng lưng cô, Nhan Thanh Thanh tức đến xanh cả mặt. Nhưng bên cạnh vẫn còn vài người bạn học nên cô ta đè nén cơn giận xuống, tiện thể bôi nhọ Ninh Nguyệt: "Mẹ em bảo chị Ninh Nguyệt không thích giao tiếp với người khác, em còn không tin. Hóa ra là thật. Thôi vậy, sau này quen hơn thì chị ấy sẽ thân với em thôi."
Thật là một mùi trà xanh nồng nặc!
Cô gái đứng bên phải Nhan Thanh Thanh mím môi. Lần trước, khi Nhan Thanh Thanh nói chuyện với Ninh Nguyệt, cô đã ở đó. Lần này, cô càng chắc chắn Nhan Thanh Thanh không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài. Điều đó khiến cô nghi ngờ, liệu Nhan Thanh Thanh có thực sự muốn thân thiết với Ninh Nguyệt hay chỉ muốn hạ thấp và chế giễu cô trước mặt các bạn học?
Vì chuyện làm ăn, bố cô đã bảo cô kết giao với đại tiểu thư vừa tìm được của nhà họ Nhan. Nhưng một người như vậy có thực sự đáng để kết bạn không?
Lúc này, một cô bạn khác đi cùng Nhan Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng: "Thanh Thanh à, cậu thừa hơi mới phải để ý đến cô ta. Cô ta sống trong nhung lụa suốt mười mấy năm, chiếm thân phận của người khác. Gặp cậu, cô ta phải thấy xấu hổ mới đúng chứ. Thế mà cô ta lại hờ hững như thể cậu nợ cô ta ấy!"
"Đúng đấy. Giờ cậu mới là đại tiểu thư nhà họ Nhan. Cần gì phải hạ mình đến trước mặt cô ta như vậy?"
"Đúng đúng đúng. Nhìn thái độ của cô ta là biết ngay. Cô ta đúng là đồ vô ơn bạc nghĩa. Nhà cậu đúng là phí công nuôi cô ta bao nhiêu năm nay. Nếu cô ta có chút lương tâm thì phải chủ động lấy lòng cậu mới phải!"
Cô gái thấy Nhan Thanh Thanh lộ rõ vẻ đắc ý khi nghe những lời xu nịnh đó. Cô đã có quyết định: "Đi thôi, đến giờ tập trung rồi. Không thì lớp trưởng lại mắng đấy."
...
Sau khi tập thể dục giữa giờ trở về lớp, Ninh Nguyệt cầm quyển sách vật lý lớp 11 lên đọc. Nhan Thanh Thanh dám đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô chẳng qua là vì ba điều: một là, cô ta đã trở thành đại tiểu thư nhà họ Nhan; hai là, cô ta cướp Cung Vũ Trạch; ba là, cô ta học giỏi.
Hai điều trước cô không quan tâm vì vốn dĩ không thuộc về cô. Còn về điều cuối cùng, Ninh Nguyệt muốn cô ta biết rằng, có cô ở đây thì Nhan Thanh Thanh chỉ có nước xếp sau cô mà thôi.
Lúc này, chủ nhiệm lớp vẫn luôn âm thầm chú ý đến cô, sợ Nhan Ninh Nguyệt vì thân phận đột ngột thay đổi mà ảnh hưởng đến thành tích, có khi vì chăm sóc cảm xúc của cô, nhìn thấy cô đọc sách không liên quan đến bài học cũng không lên tiếng, còn lặng lẽ dặn dò giáo viên các môn khác, chỉ cần cô đang học thì đừng nhắc nhở cô.
Vài ngày sau, chủ nhiệm phát hiện, tuy Nhan Ninh Nguyệt làm việc không liên quan đến lớp học, nhưng cô ôn bài theo tiết tấu riêng, hơn nữa bài tập về nhà mỗi ngày đều hoàn thành đúng hạn, thậm chí chữ viết càng tinh tế, độ chính xác cũng cao hơn, chủ nhiệm lớp cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trong chớp mắt, ba ngày trôi qua, tin tức tổng tài tập đoàn Lợi Hợp ly hôn bị lộ ra ngoài, có người bình luận dưới trang web chính thức của tập đoàn Lợi Hợp, nói Lợi Chính Dân nɠɵạı ŧìиɧ, hơn nữa còn để vợ tay trắng rời đi quả thực là cặn bã. Tóm lại còn rất nhiều lời lẽ ác độc khó nghe hơn thế, Lợi thị cũng không đáp lại trực tiếp, bởi vì chuyện này mà cổ phần Lợi thị cũng bị ảnh hưởng, liên tục hai ngày rớt giá.
Ngay lúc Lợi thị đang bấp bênh, Lợi Chính Dân ngồi trên chiếc xe phổ thông nhất, mang theo mấy hộp quà đến bấm chuông cửa nhà họ Ninh vào cuối tuần.
Lúc ấy Nhan Ninh Nguyệt đang lên mạng, nghe chuông cửa thì đi ra mở.
"Lợi tổng? Sao giờ này lại tới?"
Lợi Chính Dân nói: "Hôm nay là cuối tuần, tôi nghe ngóng được hôm nay trường cháu được nghỉ nên đến đây. Đúng rồi, Minh Thụy, lại đây để ba giới thiệu, đây là người hôm trước con đã nghe ba kể, Ninh Nguyệt đã cứu mạng ba."