Lúc này, 009 mới lên tiếng: [Ký chủ, vừa rồi cô mạo hiểm quá đấy. Cô nên nhớ, mình chỉ có một mạng thôi. Nếu cô chết ở thế giới này thì sẽ chết thật đấy, không có cơ hội sống lại đâu. Đây không phải là game, không thể tải lại được.]
Ninh Nguyệt: [Thế thì làm sao? Ai bảo tôi không có một hệ thống toàn năng nào để giúp tôi chứ? Cũng may tôi còn học được vài chiêu võ thuật, nếu không hôm nay tôi toi đời rồi.]
Giọng điệu của cô rõ ràng là đang ấm ức khiến 009 cảm thấy áy náy. Nó thấy cô nói đúng, nó chỉ là một hệ thống phế thải, đến cả gói quà tân thủ cũng không có.
Nếu nó giỏi như hệ thống của người ta, biết chơi cổ phiếu thì ký chủ đã không phải tự mình kiếm tiền tiêu rồi.
Cho dù không biết chơi cổ phiếu thì biết hack cũng được. Theo nó biết, hacker kiếm tiền cũng giỏi lắm đấy.
Nếu không được nữa thì có một cửa hàng hệ thống cũng tốt. Nó có thể bán thuốc tăng lực, bí kíp võ công gì đó để ký chủ có thể tự bảo vệ mình.
Xem ra, sau này nó không thể ăn không ngồi rồi nữa mà phải học hỏi thêm. Nó phải trở thành một hệ thống tốt để giúp đỡ ký chủ.
Thấy 009 im lặng, Ninh Nguyệt đi thẳng đến góc tường lấy cặp sách. Vệ sĩ của Lợi Chính Dân cũng vừa đến. Anh ta đích thân đưa Ninh Nguyệt xuống thang máy rồi phái tài xế đưa cô về.
Sau khi Ninh Nguyệt lên xe rời đi, Lợi Chính Dân lạnh lùng gọi cho vệ sĩ: "Đưa hai người kia đến biệt thự Tây Giao, tôi muốn đích thân thẩm vấn. Ngoài ra, phái người theo dõi bà Lợi, tôi muốn biết bà ta đang ở đâu."
Vì xin nghỉ học lại được Lợi Chính Dân cho xe đưa về nên Ninh Nguyệt về nhà sớm hơn mọi ngày. Nhưng bố Ninh và mẹ Ninh hình như không để ý đến chuyện này, mà sắc mặt hai người lại có vẻ hơi gượng gạo.
"Nguyệt Nguyệt, con về rồi à? Mau ngồi đi, hôm nay mẹ hầm canh gà cho con đấy. Con uống một bát đi rồi mẹ xuống làm mì cho con ăn."
Bố Ninh cũng đứng dậy đi xuống bếp giúp vợ.
Ninh Nguyệt khẽ nhíu mày. Hình như hôm qua bố mẹ cô cũng có vẻ không vui. Trong lòng cô đã có dự cảm chẳng lành.
Cô biết hai người không muốn cô lo lắng nên mới giấu giếm. Vì vậy, Ninh Nguyệt không hỏi gì cả, uống một bát canh gà mẹ nấu rồi ăn một bát mì gà nóng hổi rồi về phòng.
Hệ thống sưởi ở khu dân cư cũ không được tốt lắm. Trong nhà chỉ khoảng mười tám, mười chín độ. Ninh Nguyệt khoác thêm áo rồi ngồi vào bàn học làm bài tập.
Bàn học này là Nhan Thanh Thanh từng dùng. Mấy hôm nay, mẹ Ninh đã trang trí lại bàn học, thay khăn trải bàn mới và mua một chiếc đèn bàn bảo vệ mắt. Ninh Nguyệt không nói ra nhưng vẫn luôn để ý đến những việc bố mẹ làm cho mình.
Đến 11 giờ, Ninh Nguyệt duỗi người cho đỡ mỏi rồi cầm quần áo đi tắm. Đến 11 giờ 30, cô chính thức lên giường đi ngủ.
Hôm sau, sau tiết một buổi sáng, Ninh Nguyệt gọi điện đến nhà máy dệt của bố mẹ thì biết hai người đã bị sa thải ba ngày trước.
Cô không cần nghĩ cũng biết người làm chuyện này chắc chắn là Nhan phu nhân, và chắc chắn có cả Nhan Thanh Thanh nhúng tay vào nữa.
Cúp điện thoại, Ninh Nguyệt mím chặt môi. Vốn dĩ cô đã ít cười rồi, giờ trông cô càng lạnh lùng hơn.
Nhan Thanh Thanh à, cô đúng là đã chọc giận tôi rồi đấy!
009: [Ký chủ, chuyện này không thể nhịn được mà! Người nhà họ Nhan quá đáng thật đấy. Dù gì bố mẹ cô cũng nuôi con gái của họ mười mấy năm, vậy mà giờ cô ta lại đối xử với bố mẹ cô như vậy. Đúng là không thể chấp nhận được!]
Ninh Nguyệt: … Hệ thống thì nghĩ nhà họ Ninh nuôi Nhan Thanh Thanh là ân, còn người nhà họ Nhan thì nghĩ họ bị thiệt thòi lớn, hiểu không?
Thấy cô im lặng, 009 vội hỏi: [Vậy ký chủ định làm gì? Cứ để yên như vậy à?]
Ninh Nguyệt đáp: [Đơn giản thôi. Nhan phu nhân khiến bố mẹ tôi mất việc vì bà ta biết làm vậy sẽ khiến cả nhà tôi đau khổ nhất. Vậy thì tôi cũng sẽ đánh vào chỗ đau của con gái bảo bối của họ để họ phải khó chịu.]
Còn về bố mẹ cô, tạm thời cứ nghỉ ngơi hai ngày đi. Từ hôm qua cô cứu Lợi Chính Dân thì chuyện nhỏ này đã không còn là vấn đề nữa rồi.
Đó cũng là mục đích cô đến tòa nhà Lợi Thị hôm qua. Tuy quá trình không như dự kiến nhưng kết quả vẫn không tệ.
Muốn lật đổ nhà họ Nhan, thậm chí là nhà họ Cung, việc tích lũy tài sản rồi cạnh tranh trên thương trường quá chậm, không có mười, hai mươi năm thì không làm được. Mà có mười, hai mươi năm thì cũng chưa chắc đã thành công.
Nhưng dựa vào cây đại thụ Lợi Thị thì khác...