Tên kia thét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Cô bé giẫm mạnh lên đầu gối hắn, khiến hắn bất động.
Ninh Nguyệt suýt chút nữa là ngã quỵ xuống đất. Cô thực sự quá mệt mỏi!
Thời gian chuẩn bị quá ngắn, cô chưa kịp rèn luyện thân thể. Trong đầu cô chỉ có mấy chiêu võ thuật mà chú dạy. Khi thi triển lại không được thuần thục.
Cũng may, hai tên này chỉ khỏe và mạnh hơn người bình thường một chút, lại chỉ học được vài chiêu chứ không giỏi. Nếu không thì hôm nay có lẽ cô đã phải đền mạng cùng với Lợi tổng rồi.
Haiz, quả nhiên, đường tắt không dễ đi, đâu đâu cũng có nguy hiểm!
"Cô là ai?"
Lúc này, Ninh Nguyệt rất mệt mỏi, không muốn nói gì cả. Nhưng cô biết, nếu không đưa ra một lời giải thích hợp lý, rất có thể cô sẽ bị Lợi Chính Dân coi là đồng bọn của hai tên kia và bị đưa đến đồn cảnh sát.
"Lợi tổng, chắc điện thoại của ngài vẫn chưa tắt đâu. Nếu ngài muốn nghe những lời tiếp theo của tôi thì phiền ngài tắt máy đi ạ."
Lợi Chính Dân khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó ông nhặt điện thoại lên xem. Màn hình hiển thị cuộc gọi video đã kết thúc. Ông mím môi.
"Cô có thể nói rồi."
Ninh Nguyệt: "Ngài có tin nếu tôi bảo tôi đã mơ thấy chuyện này không?"
Lợi Chính Dân nhìn thẳng vào mắt cô bé, nhưng trong mắt cô chỉ có sự trong veo mà ai cũng có thể thấy.
"Đừng nói là ngài không tin, tôi cũng không tin. Nhưng tôi thực sự đã mơ thấy ngài nhảy xuống từ sân thượng tòa nhà Lợi Hợp. Hơn nữa, giấc mơ đó quá chân thực, khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm thông tin về công ty Lợi Thị và thấy ảnh của ngài. Tôi nhớ đã từng gặp ngài trong bữa tiệc của nhà họ Nhan."
Lợi Chính Dân ngẫm nghĩ rồi cũng nhận ra cô bé trước mặt là ai: "Cô là cô con gái nuôi bị tráo đổi của nhà họ Nhan."
Ninh Nguyệt không cảm xúc gật đầu.
Rồi cô tiếp tục nói: "Nếu người trong mơ là một người xa lạ thì tôi đã chẳng quan tâm rồi. Nhưng người này lại là người quen. Tôi sợ ngài sẽ gặp chuyện nên đã đến đây xem sao. Nếu không có chuyện gì thì tốt, chứng tỏ giấc mơ đó là giả. Nếu ngài thực sự lên sân thượng thì tôi có thể khuyên ngài đừng làm chuyện dại dột. Nhưng tôi không ngờ ngài lại vừa gọi điện thoại vừa đi lên, rõ ràng không có ý định tự sát. Lúc tôi còn đang ngạc nhiên thì hai người kia xuất hiện, còn cầm cả gậy sắt… Nếu tôi biết trước ngài bị người ta ám hại chứ không phải tự sát thì tôi đã mang theo vũ khí rồi."
Lợi Chính Dân là một con cáo già lăn lộn nhiều năm trên thương trường, không dễ gì bị một cô bé lừa gạt. Nhưng cô gái này quá bình tĩnh, khiến ông không thể tin những gì cô nói là giả.
Rồi ông nhìn thấy chiếc cặp sách được cô đặt sang một bên. Rõ ràng, sau khi lên sân thượng, cô đã tìm một chỗ khuất gió ngồi chờ. Đó cũng là lý do tại sao ông không phát hiện ra cô khi mới lên.
Nếu cô cố ý tiếp cận ông thì đã phải tìm một lý do hợp lý hơn rồi. Hơn nữa, cuộc gọi hôm nay của vợ ông khiến ông không thể không nghi ngờ. Điều đó khiến ông không thể xếp cô vào cùng một nhóm với những kẻ tấn công mình.
Nếu hôm nay cô không xuất hiện thì có lẽ ông đã bị đánh lén và ném xác xuống lầu rồi bị vu cho tội tự sát!
Nếu chuyện đó xảy ra thì ai sẽ là người có lợi nhất?
Hiện tại, ông đang nắm giữ 40% cổ phần của Lợi Thị. Nếu ông chết mà không có di chúc thì toàn bộ cổ phần sẽ thuộc về vợ ông. Con trai ông tuy có quyền thừa kế, nhưng vì mới 14 tuổi nên trước khi đủ tuổi trưởng thành, người giám hộ sẽ toàn quyền xử lý cổ phần. Vậy nên, mọi chuyện đã quá rõ ràng...
Nghĩ đến đây, ông thở mạnh một hơi, cảm thấy l*иg ngực lạnh buốt. Luồng khí lạnh tràn vào phổi khiến ông ho lên vài tiếng.
"Lát nữa cảnh sát đến thì cô định nói gì?"
Ninh Nguyệt không cần nghĩ ngợi đáp: "Tôi nghĩ, với thực lực của Lợi tổng, ngài hoàn toàn có thể loại tôi ra khỏi chuyện này. Ngài thấy sao? Tôi vừa mới bắt đầu cuộc sống mới, không muốn gia đình phải lo lắng nữa."
Lợi Chính Dân nhớ đến thân thế của cô nên cũng thay đổi suy nghĩ. Ông xóa số 110 vừa bấm rồi gọi cho vệ sĩ của mình.
Sau khi cúp máy, Lợi Chính Dân chính thức nói lời cảm ơn với Ninh Nguyệt: "Cô Nhan cảm ơn cô..."
"Tôi họ Ninh, Ninh Nguyệt."
Lợi Chính Dân vội sửa lời: "Cô Ninh, cảm ơn cô đã cứu tôi. Hôm khác, tôi nhất định sẽ đến nhà cảm ơn cô. Hôm nay không còn sớm nữa, tôi đưa cô về nhé."
Ninh Nguyệt: "Vâng, vậy làm phiền Lợi tổng rồi."
Cô không muốn leo thang bộ nữa, mệt lắm.