Xuyên Nhanh Khởi Động Mệnh Cẩm Lý

Chương 13

Vì vậy, thầy dễ dàng cho cô nghỉ. Trước khi đi, thầy còn tận tình khuyên nhủ: "Em nên nhanh chóng giải quyết ổn thỏa chuyện gia đình, đừng trì hoãn việc học hành nữa. Trước đây, em có gia thế tốt nên thành tích không quá quan trọng. Nhưng giờ hoàn cảnh đã khác, đại học là con đường duy nhất của em. Thầy không có ý gì khác, chỉ mong em có cuộc sống tốt hơn sau này."

Ninh Nguyệt gật đầu: "Thầy yên tâm, em hiểu mà."

Rời khỏi trường, Ninh Nguyệt tìm một quán ăn nhỏ gần đó ăn no bụng rồi nhanh chóng đến tòa nhà Lợi Thị, cách trường không xa.

Lúc tan tầm, quầy lễ tân không có ai, Ninh Nguyệt bắt thang máy lên tầng 25.

Hai tầng trên là văn phòng tổng giám đốc và khu vực nghỉ ngơi, thang máy nhân viên không thể lên được nên Ninh Nguyệt phải đi thang bộ. Ai ngờ cửa thang bộ lại khóa trái.

Ninh Nguyệt: … Quả nhiên, đường đến chân kinh không hề dễ dàng, phía trước còn cả 81 kiếp nạn đang chờ cô.

[009, còn không mau giúp tôi, cậu không định nói là đến cái khóa cậu cũng không mở được đấy chứ?]

009 ra vẻ đạo mạo: [Ký chủ à, tôi nói cho cô biết, cạy khóa là phạm pháp đấy.]

Ninh Nguyệt chỉ thấy một đàn quạ đen bay ngang qua đầu, kêu "quạc quạc"...

Không mở được khóa thì mọi thứ đều vô ích. Chẳng lẽ cô phải dừng bước ngay từ vòng đầu tiên này sao?

[Cô ngốc à? Cầu thang trên các tầng cao bị khóa thì tầng một, tầng hai chắc chắn không khóa. Cùng lắm thì ký chủ leo lại lần nữa là được.]

Ninh Nguyệt còn cách nào khác sao? Cô đành xuống tầng một bằng thang máy rồi leo thang bộ trở lại.

Giờ cô mới thấy may vì đã đến sớm, nếu không, chỉ leo hai mươi mấy tầng này thôi cũng đủ khiến cô chết mệt rồi.

Trong văn phòng tổng giám đốc trên tầng 27, Lợi Chính Dân vẫn đang tăng ca, đến bữa tối cũng chỉ gọi đồ ăn ngoài văn phòng ăn tạm.

Leo hết 27 tầng lầu, Ninh Nguyệt cảm thấy bắp chân mình thon đi một chút.

Vất vả lắm cô mới lên được sân thượng, suýt chút nữa là ngã lăn ra đất. Lúc này cô mới hối hận vì đã không mua chai nước mang theo. Leo xong 27 tầng này đúng là khát khô cả họng.

Nghỉ ngơi một lúc lâu, cô mới bình phục nhịp tim, tìm một chỗ khuất gió rồi lặng lẽ chờ đợi.

Cuối cùng, kim đồng hồ cũng chỉ đến số 9. Có tiếng bước chân từ phía dưới vọng lên, rồi Ninh Nguyệt nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Sao dạo này em lại trở nên lãng mạn thế? Còn muốn cùng anh ngắm trăng cơ đấy. Trăng hôm nay có tròn đâu."

...

"Được được được, đều theo ý em. Đúng là dạo này anh bận quá, không có thời gian ở bên em. Chút nữa anh sẽ cùng em ngắm trăng, được chưa?"

Tiếng bước chân "cộp cộp" càng lúc càng gần sân thượng, Ninh Nguyệt khẽ nhíu mày.

Khi người kia lên đến sân thượng, cô nhìn rõ ràng, đó chính là Lợi Chính Dân.

Một người đàn ông dùng giọng điệu này để nói chuyện thì không thể nào là đang muốn tự sát được. Vậy thì, việc Lợi Chính Dân tự sát ở kiếp trước chắc chắn có uẩn khúc!

Lợi Chính Dân đang bận video với đối phương nên không để ý đến việc trên sân thượng đã có người.

Cuộc gọi kéo dài gần mười phút thì hai người mới nói xong.

Vì phải nhìn mặt khi gọi video nên Lợi Chính Dân đã bật loa ngoài. Nhờ đó, Ninh Nguyệt nghe ra người gọi là Lợi phu nhân, vợ của Lợi Chính Dân: "Thôi được rồi, em cho anh nghỉ đủ mười phút rồi đấy. Mau chụp ảnh trăng gửi cho em đi, em còn đang đợi xem đây này."

Lợi Chính Dân đành phải nghe theo. Anh ta không tắt video mà mở camera lên, cầm điện thoại chụp lia lịa vầng trăng trên trời. Lợi phu nhân lên tiếng: "Ấy da, chồng ơi, góc này không đẹp, anh dịch sang chỗ khác đi."

Lợi Chính Dân dịch hết bên trái rồi lại sang bên phải, càng lúc càng đến gần mép sân thượng. Có lẽ anh ta đã quá tập trung vào cuộc gọi mà không hề biết có hai bóng người đang tiến đến gần. Ninh Nguyệt phát hiện ra hai người kia đang cầm gậy sắt trong tay, lặng lẽ tiếp cận Lợi Chính Dân đang mải mê chụp ảnh. Lúc này, Ninh Nguyệt đã biết nguyên nhân cái chết thật sự của Lợi Chính Dân!

Cô nhanh chóng đứng dậy, vừa hô "Cẩn thận" vừa lao về phía hai bóng đen. Bị tiếng hét làm giật mình, Lợi Chính Dân đánh rơi cả điện thoại. Quay đầu lại, anh thấy hai gã đàn ông vạm vỡ đang cầm gậy sắt lao về phía mình. Một người khác, rõ ràng là cô gái vừa lên tiếng nhắc nhở, đang lao về phía một tên, đá văng gậy sắt trên tay hắn. Rồi cô bé dùng cùi chỏ đánh mạnh khiến hắn ngã xuống đất.

Ngay sau đó, cô tung một cú đấm về phía tên còn lại. Nhưng đối phương đã cảnh giác nên cú đấm không trúng đích. Cô bé không hề nản chí, ra chiêu ngày càng mạnh mẽ. Có điều, hình như cô bé hơi yếu sức nên đã dùng thêm cả sức lực để hạ gục tên còn lại.