Xuyên Nhanh Khởi Động Mệnh Cẩm Lý

Chương 12

"Bà Nhan à, tôi sống ở nhà họ Nhan mười bảy năm, nhưng Nhan Thanh Thanh cũng sống ở nhà họ Ninh mười bảy năm. Bố mẹ ruột tôi không để cô ta phải chịu bất cứ ấm ức gì, mà còn cho cô ta những thứ tốt nhất trong nhà nữa. Bà cứ khăng khăng nói con gái bà chịu ấm ức thì bà nên tự kiểm điểm lại đi. Tại sao nhà họ Nhan giàu có như vậy mà lại để xảy ra chuyện trao nhầm con? Với lại, con gái bà là bảo bối ở nhà họ Nhan, nhưng không có luật nào bắt tôi phải lấy lòng cô ta cả. Từ ngày tôi rời khỏi nhà họ Nhan thì tôi và bà không còn quan hệ gì nữa. Dựa vào cái gì mà bà lại gọi điện đến mắng tôi vào đêm hôm khuya khoắt thế này?"

Rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi chữa não đi.

Nước vào não nhiều quá, thiu hết cả rồi.

Nói xong, cô liền cúp máy, chẳng buồn nghe bà ta lảm nhảm nữa.

Ba Ninh đứng bên cạnh nghe hết mọi chuyện. Ông cảm thấy vô cùng đau lòng. Họ đã nuôi Nhan Thanh Thanh lớn như vậy mà chưa từng mắng cô một câu nào.

Nhưng bà Nhan kia lại chỉ vì con gái không được Ninh Nguyệt lấy lòng mà đã gọi điện đến mắng cô. Trước đây, không biết con gái ông đã phải chịu bao nhiêu ấm ức ở nhà họ Nhan nữa.

"Ba à, không sao đâu. Ba đừng nghĩ nhiều. Trước đây người nhà họ Nhan không như thế đâu. Mai ba còn phải đi làm mà. Ba với mẹ ngủ sớm đi ạ."

Đây là sự thật. Nguyên chủ là một đứa trẻ hướng nội và ngoan ngoãn. Cô không giỏi giao tiếp, nhưng được cái là rất nghe lời. Người nhà họ Nhan đối xử với cô không quá tốt, nhưng cũng không tệ. Họ thật sự chưa từng mắng cô.

Ninh Nguyệt đã khiến ba mẹ lo lắng đến mất ngủ. Sau khi đóng cửa phòng, cô liền tải đoạn ghi âm lên đám mây rồi sao ra USB.

Nhớ đến cái bộ mặt đáng ghét của Nhan Thanh Thanh, chỉ cần cô không thèm để ý đến cô ta thôi mà cô ta cũng mách mẹ gọi điện đến mắng cô được. Xem ra, cô phải chuẩn bị trước vài thứ mới được.

Cô mở một trang web rồi nhập từ khóa tìm kiếm. Ngay lập tức, hàng loạt thông tin hiện ra.

Cô tìm thấy chỗ mua hàng rồi nhấp vào mua. Giao dịch thành công. Giờ cô chỉ cần đợi người ta giao hàng vào ngày mai thôi.

Trong khi Ninh Nguyệt mua sắm thì Nhan phu nhân lại tức đến phát điên. Bà ta chưa từng bị ai cúp máy bao giờ. Vậy mà cái con bé dám cãi láo và cúp máy bà ta lại là đứa con gái nuôi mà bà ta đã nuôi suốt mười bảy năm. Làm sao bà ta không tức cho được?

Bà ta tức giận ném điện thoại xuống đất: "Tức chết mất thôi! Cái con nhãi ranh đó cứng đầu cứng cổ rồi. Dám chống đối tao à? Để tao cho nó biết tay!"

Nhan Thanh Thanh cứ tưởng mẹ ruột sẽ cho con nuôi một bài học. Ai ngờ Ninh Nguyệt vừa rời khỏi nhà họ Nhan đã dám trở mặt ngay. Không biết là cô ta đã đánh giá quá cao bản lĩnh của người nhà họ Nhan, hay là đánh giá quá thấp sự gan dạ của Ninh Nguyệt nữa!

Cô ta không sợ nhà họ Nhan đối phó với cả nhà ba người bọn họ sao?

"Mẹ ơi, mẹ đừng giận. Ninh Nguyệt thật là quá đáng mà. Sao chị ấy có thể đối xử với mẹ như thế chứ? Dù gì thì hai người cũng là mẹ con mười mấy năm. Chị ấy quá bất kính với người lớn rồi."

Nhan phu nhân đang trong cơn thịnh nộ, nghe vậy không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, nhưng bà ta không muốn giáo huấn Ninh Nguyệt qua điện thoại mà khuyên Nhan Thanh Thanh: "Con gái ngoan, giờ cũng muộn rồi, con về phòng nghỉ ngơi trước đi, yên tâm, mẹ nhất định sẽ giúp con trút giận."

...

Người nhà họ Nhan tính toán gì, Ninh Nguyệt không rõ. Mấy ngày nay, cô chỉ ngoan ngoãn đến trường, sáng nào cũng tự mình đi, đeo cặp sách chạy chậm về phía trường. Khi nào chạy không nổi thì bắt xe điện đến trường, tan học cũng vậy. Chạy được vài hôm, thể chất có tốt lên hay không thì chưa biết, nhưng ít nhất cô không còn sợ lạc đường khi đến trường nữa.

Thấm thoắt đã đến thứ Sáu, ngày 21 tháng 11. Các bạn trong lớp nghe tin có người ngã lầu khi đang tự học buổi tối nên mới chạy ra xem náo nhiệt.

Việc này chứng tỏ, người kia đã nhảy lầu lúc chín giờ rưỡi.

Để đạt được mục đích, Ninh Nguyệt cần phải đến đó sớm để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tiết cuối cùng buổi chiều, Ninh Nguyệt xin phép giáo viên chủ nhiệm cho nghỉ học.

Thầy chủ nhiệm cũng biết chuyện gia đình Ninh Nguyệt, dù sao cô bé đã đổi tên, trường học lại cố tình lan truyền tin tức nên muốn không biết cũng khó.