Cô vừa đi khỏi thì bạn cùng bàn mặt tròn đã tám chuyện: "Nhan Ninh Nguyệt, cả trường đồn ầm lên là cậu bị nhà họ Nhan nhận nhầm, còn nói cậu bị nhà họ Nhan đuổi ra nữa. Chuyện này có thật không?"
Ninh Nguyệt thầm nghĩ, mới có một buổi sáng mà tin tức đã lan nhanh vậy rồi. Xem ra cô bạn Nhan Thanh Thanh kia sốt ruột thật.
"Tớ là Ninh Nguyệt."
Bạn mặt tròn kêu lên: "Ôi, đến tên cũng đổi rồi cơ à? Vậy là mấy tin kia là thật hả? Cậu về nhà bố mẹ ruột rồi à? Vậy thì cậu thảm thật!"
Hóa ra mấy tình tiết chỉ có trong phim truyền hình lại xảy ra ngoài đời thật. Đúng là có người sinh con ra lại bị bệnh viện trao nhầm thật!
Bạn mặt tròn vừa ngạc nhiên vừa không biết nên thương cảm cho Ninh Nguyệt bị nhà giàu vứt bỏ, hay là thương cảm cho đại tiểu thư nhà họ Nhan lớn lên ở khu dân nghèo nữa.
Cô bạn làm ầm ĩ lên khiến cả lớp dồn mắt về phía này. Ninh Nguyệt chẳng buồn để ý đến cô ta nữa.
Cô bận lắm!
Cô còn phải học bài nữa!
Thấy vậy, mấy bạn vốn đã không ưa Ninh Nguyệt liền bắt đầu nói móc: "Nhìn cái kiểu của cô ta kìa. Bị nhà họ Nhan đuổi rồi mà còn vênh váo. Ai cho cô ta cái quyền đấy?"
Nghe vậy, bạn mặt tròn có chút hối hận. Cô không nên hỏi Ninh Nguyệt ở trong lớp. "Bạch Y Y, cậu ăn nói cho cẩn thận vào nhé. Ninh Nguyệt có đυ.ng chạm gì đến cậu đâu mà cậu phải nói thế? Dù gì thì bọn mình cũng là bạn học, cậu có chút thông cảm nào không vậy?"
"Tôi muốn thông cảm thì tôi đã thông cảm cho đại tiểu thư thật sự của nhà họ Nhan rồi. Ninh Nguyệt chiếm thân phận của người ta mười bảy năm rồi còn muốn tôi thông cảm á? Nằm mơ đi!"
"Bạch Y Y, cậu bị làm sao thế hả? Con bé bị trao nhầm ở bệnh viện chứ bộ. Lúc đó Ninh Nguyệt còn bé tí, có biết gì đâu. Bị bắt rời xa bố mẹ ruột mười bảy năm, ai mà chịu được?"
Bạch Y Y hừ lạnh: "Ai biết được. Biết đâu cái người mà cậu đang bênh vực lại thích ấy chứ. Dù sao thì đó cũng là nhà họ Nhan mà. Làm công chúa nhà họ Nhan suốt mười bảy năm, giờ chắc cô ta đang hối hận lắm đấy!"
"Cậu..."
Bạch Y Y khiến bạn mặt tròn tức đến đỏ mặt tía tai. Cô quay sang nhìn Ninh Nguyệt thì thấy bạn mình chẳng mảy may quan tâm đến cuộc cãi vã của họ, vẫn đang cắm cúi làm bài tập.
"Tớ nói này, cậu không tức giận à? Cứ để cho Bạch Y Y nói thế hả?"
Ninh Nguyệt đáp: "Tức giận làm gì. Mấy đứa hề thôi mà. Mất thời gian."
Bạn mặt tròn cười tươi: "Ừ nhỉ. Cãi nhau với mấy đứa không có não đấy chỉ tổ tốn thời gian. Tức giận làm gì cho mệt."
Ninh Nguyệt tiếp tục giở bài tập ra làm. Mấy bài toán này cũng không khó lắm. Tiếp theo cô phải học thêm môn văn nữa. Mấy bài phải học thuộc nhiều quá, lại còn mấy câu thơ hay mấy bài văn cổ mà cô chưa từng nghe đến nữa. Mấy cái này thi cử đều có cả, không học không được.
Bị bơ đẹp, Bạch Y Y nghiến răng ken két: Ninh Nguyệt, Lý Đan Đình, hai người cứ chờ đấy!
***
Mười giờ mười phút là giờ ra tập thể dục giữa giờ. Khi Ninh Nguyệt xuống đến tầng một, cô đã thấy Nhan Thanh Thanh được mọi người vây quanh như ngôi sao.
Nhan Thanh Thanh cũng thấy cô. Cô ta dừng bước, cười nói: "Chị Ninh Nguyệt, sau này chúng ta học cùng trường rồi, em vui quá đi!"
Ninh Nguyệt lạnh nhạt liếc cô ta một cái rồi đáp: "Ừ, mong là cô luôn vui vẻ."
Nói xong, cô sải bước đi ra sân thể dục.
Nhan Thanh Thanh khựng lại một thoáng. Mấy cô bạn bên cạnh liền xì xào: "Cái thái độ gì thế không biết? Chiếm thân phận của người ta sống bao nhiêu năm rồi, còn dám kênh kiệu trước mặt cậu nữa. Ai cho cô ta cái quyền đấy?"
"Thanh Thanh à, tớ thấy cậu tốt bụng quá đấy. Còn chủ động bắt chuyện với cô ta làm gì. Cậu không sợ cô ta bám lấy cậu à? Dù gì thì nhà cậu cũng là hào môn, còn nhà bố mẹ nuôi cậu thì nghèo rớt mồng tơi. Nhỡ cô ta không chịu được khổ rồi lại muốn quay về thì sao?"
Nhan Thanh Thanh cắn môi dưới: "Chị Ninh Nguyệt không phải người như thế đâu. Các cậu hiểu lầm rồi. Với lại, nhà bố mẹ nuôi mình cũng không đến nỗi nào. Chỉ là không giàu bằng bố mẹ ruột thôi. Nếu... nếu chị ấy muốn quay về thật thì bố mẹ mình cũng sẵn lòng nhận nuôi chị ấy mà."
[Nằm mơ đi! Chừng nào còn có tôi thì đừng hòng quay về!
Cũng may là cô biết điều, chủ động rời đi hôm đó. Nếu không thì tôi đã cho cô một bài học rồi.
Nếu không phải để cho cô thấy rõ sự khác biệt giữa hai người thì đến cái trường này cô cũng không có cơ hội học lại đâu!
Hừ, Ninh Nguyệt, rồi những ngày tháng sau này tôi sẽ cho cô biết, rời khỏi nhà họ Nhan thì cô chẳng là gì cả! ]