Xuyên Nhanh Khởi Động Mệnh Cẩm Lý

Chương 8

Ninh Nguyệt khoác tay mẹ, cười rạng rỡ: "Vậy chúng ta mau đi chọn quần áo thôi, trước đây con toàn mặc đồ không thích, lần này con sẽ chọn theo ý mình."

Cô nói thật, trước đây cô không thích bộ nào, nên khi rời khỏi nhà họ Nhan cô không mang theo gì, để khỏi mang tiếng lợi dụng nhà họ.

Họ đi một vòng trong trung tâm thương mại rồi tìm được một nhãn hiệu trong nước, quần áo khá hợp gu của cô, cô chọn mấy bộ đồ mặc nhà và đồ thể thao cho học sinh, rồi mua hai đôi giày và đồ lót.

Trên đường về nhà, họ ghé vào một cửa hàng máy tính, Ninh Nguyệt chọn một chiếc máy tính bàn, bố Ninh lo con gái mải chơi mà quên học, nhưng ông không nói gì, vui vẻ trả tiền.

Vừa về đến nhà Ninh Nguyệt đã ôm máy tính về phòng.

Trong đầu cô đã có ký ức về thế giới này, nhưng cô vẫn phải tìm hiểu kỹ hơn về thế giới này, xem nó khác gì với thế giới cô từng sống, và cách nhanh nhất là lên mạng.

Chiều tối, Ninh Nguyệt nhận được điện thoại của tài xế nhà họ Nhan, anh ta nói có đồ muốn đưa cho cô và bảo cô xuống nhà lấy.

Khi thấy cô, anh ta lấy ra một túi hồ sơ từ trong xe và đưa cho Ninh Nguyệt.

Ninh Nguyệt mở ra xem, người có quyền thế có đặc quyền, nhà họ Ninh không cần ra mặt mà hộ khẩu của cô đã được làm xong dù đang là cuối tuần.

Cũng tốt, đỡ mất công người nhà phải đi lại.

Ninh Nguyệt cất đồ vào túi rồi cảm ơn và đi lên nhà.

Người tài xế thở dài, vốn dĩ tổng giám đốc muốn chuyển trường cho Ninh tiểu thư, nhưng Thanh Thanh tiểu thư đã ngăn cản và nói sắp thi đại học rồi, không nên làm phiền, kẻo ảnh hưởng đến kết quả học tập của chị.

Nhưng trường cấp ba tốt nhất cách đây ba, bốn mươi phút lái xe nếu không tắc đường, vả lại, đang từ thiên kim nhà giàu bỗng thành con nhà nghèo, lại có Thanh Thanh tiểu thư làm tấm gương, anh ta thấy Ninh Nguyệt nên chuyển trường thì hơn.

Về đến nhà, Ninh Nguyệt đưa sổ hộ khẩu mới cho mẹ Ninh rồi về phòng.

Trong phòng khách, mẹ Ninh nhìn tên con gái trong sổ hộ khẩu mà vui mừng.

Nhưng đồng thời bà không khỏi nhớ đến cô con gái mà họ đã nuôi lớn, dù sao nó đã ở bên họ mười bảy năm, bỗng một ngày nó biến mất khỏi sổ hộ khẩu nhà mình, bà không khỏi buồn lòng.

Học sinh cấp ba hai tuần chỉ có một ngày nghỉ, thứ hai là ngày đi học chính thức. Ninh Nguyệt mặc bộ đồng phục đã được mẹ Ninh giặt ủi cẩn thận, chuẩn bị đến trường. Ba Ninh lo lắng nên nhất quyết đòi đưa cô đi. Ninh Nguyệt từ chối: "Ba à, con đi tàu điện ngầm đến trường chỉ mất mười mấy phút thôi, với lại trường cấp Ba số Một ngay cạnh ga tàu, ba đưa con vừa tốn thời gian, vừa lỡ việc của ba nữa. Hôm nay ba còn phải đi làm mà."

Ba Ninh ngẫm nghĩ rồi miễn cưỡng nói: "Hay là hôm nay ba đến trường làm thủ tục cho con ở nội trú nhé? Cứ hai tuần con về nhà một lần, đỡ tốn thời gian đi lại, vất vả lắm."

Ninh Nguyệt lắc đầu: "Con thích ở nhà hơn, con không quen ở ký túc xá. Dù sao thì con chỉ cần dậy sớm hơn một chút thôi mà. Từ nhà đến ga tàu điện ngầm cũng chỉ có ba bốn trăm mét, coi như con tập thể dục luôn.”

Thấy Ninh Nguyệt đã quyết định, ba Ninh không khuyên nữa, nhưng ông vẫn đích thân đưa cô đến ga tàu điện ngầm rồi mới cùng vợ đi làm.

Ngay trước khi chuông vào học reo, Ninh Nguyệt cũng vừa kịp đến lớp.

May quá, vẫn chưa muộn. Đúng là cái tật mù đường của cô vẫn chưa bỏ được. Lúc đi tàu điện ngầm, cô lại đi nhầm hướng. May mà đi được một trạm thì hệ thống nhắc cô xuống xe rồi bắt tàu ngược lại, cuối cùng cũng đến được trường.

Trường cấp Ba số Một có hai lớp chọn, nhưng Ninh Nguyệt không học ở đó. Lớp 13 của cô chỉ là lớp thường thôi. Dù vậy thì không khí học tập ở đây vẫn rất hăng say. Khi cô bước vào lớp, các bạn đã đến sớm đang cắm cúi học bài rồi.

Ninh Nguyệt tìm chỗ ngồi rồi mở vở ghi chép của nguyên chủ ra. Tối qua, cô đã xem qua sách giáo khoa một lượt. Sách của hai thế giới chắc chắn không giống nhau, nhưng nội dung thì cũng gần như tương tự. Ở thế giới cũ, cô cũng là học sinh lớp 12, học lực cũng tàm tạm. Chỉ cần hệ thống lại kiến thức một lượt, việc học hành chắc sẽ không có gì khó khăn.

Tuần trước lớp 12 vừa thi xong, nên tiết đầu tiên cô giáo chủ nhiệm đã chữa bài toán. Ninh Nguyệt lấy bài thi của mình ra xem. Điểm toán của nguyên chủ không được cao, chỉ có 92. Nhìn bài của bạn cùng bàn thì thấy bạn được 136 điểm. Câu điền đáp án sai một câu bị trừ 2 điểm, câu cuối cùng bị trừ 12 điểm. Chênh lệch hơi bị lớn đó.

Chữa bài xong, cô giáo chủ nhiệm liền thu dọn đồ đạc rồi đi.