Xuyên Nhanh Khởi Động Mệnh Cẩm Lý

Chương 7

Ninh Nguyệt đang đợi người dẫn chương trình đọc số thứ tư thì thấy ai đó chạm vào tay áo mình, cô quay lại thì thấy bố đang cầm một xấp tiền mặt, nhìn cô với ánh mắt lấy lòng.

"Đây, cầm lấy mà tiêu vặt." Nói xong ông sợ Ninh Nguyệt không nhận nên giải thích: "Ngày mai bố ra ngân hàng rút thêm, nhà mình chỉ có ít tiền mặt này thôi."

Hai vợ chồng làm cùng một nhà máy, kiếm được ít tiền, nhưng mẹ Ninh biết vun vén, mỗi tháng trừ chi phí sinh hoạt vẫn còn dư một ít, bố Ninh nghĩ phải bù đắp cho con gái vì nó đã xa nhà mười mấy năm.

Kỳ lạ thật, chiều nay tan làm về ông thấy cuộc đời mình vô nghĩa, nghĩ kiếm nhiều tiền cũng vô ích vì con gái là con nhà người ta.

Nhưng lúc này ông lại thấy mình vô dụng, kiếm được ít tiền quá, sau này mình phải cố gắng hơn nữa, kiếm nhiều tiền để nuôi con gái ruột!

Quan trọng là ruột thịt.

Ninh Nguyệt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng cô không hề bình tĩnh.

Lúc này, nữ MC trên ti vi đang đọc số trúng thưởng cuối cùng, 10.

Bảy số trúng thưởng là 02, 20, 28, 29, 30, 07, 10.

Cô cứ tưởng mình sẽ trúng giải nhất, nên không đánh nhiều, để khỏi ảnh hưởng đến vận may của người khác.

Nhưng cô chỉ trúng giải nhì, vì số cuối cùng cô viết là 09.

Dù sao thì giải nhì cũng được tám, chín chục triệu, cũng tàm tạm.

Còn số tiền bố Ninh đưa, thấy vẻ mặt mong chờ của ông, Ninh Nguyệt vẫn nhận lấy: "Cảm ơn bố."

Bố Ninh thấy cô nhận tiền thì vui vẻ ra mặt.

Vừa lúc mẹ Ninh về, tay xách mấy túi đồ, rõ ràng là bà đã mua cả chăn mới.

Bố Ninh: "Mua đồ về rồi à? Vậy mau thay cho Nguyệt Nguyệt đi."

Ông đi tới xách túi đồ từ tay vợ, vừa trách vừa thương: "Mua nhiều thế sao không bảo anh đi cùng?"

"Em tự xách được mà, chăn trông to thế thôi chứ nhẹ lắm, không mệt đâu."

Ninh Nguyệt:…… Xem ra tình cảm của hai người rất tốt.

Hai người bận rộn một lúc rồi mới ra khỏi phòng, "Nguyệt Nguyệt, đồ ngủ để trên tủ đầu giường, đồ dùng cá nhân để trong nhà tắm, cái nào chưa mở là của con, hôm nay muộn rồi, không mua được nhiều đồ, ngày mai mẹ đưa con đi mua quần áo."

Ninh Nguyệt nghĩ rồi gật đầu, mai cô phải đi nhận giải, dù sao cũng phải ra ngoài, tiện thể mua quần áo mới.

Thấy cô gật đầu, mẹ Ninh yên tâm, cùng bố Ninh xách túi lớn ra ngoài.

Đây là đồ của Thanh Thanh, nhà nhỏ, con gái về thì đồ đạc hơi chật, phải cất xuống tầng hầm.

Thật ra, bố Ninh muốn vứt hết vào thùng rác, nhưng nghĩ lại, ông im lặng.

Sáng hôm sau, cả nhà ăn sáng xong, Ninh Nguyệt cùng bố mẹ đi trung tâm thương mại, khi xuống nhà, hàng xóm đều nhiệt tình chào hỏi: "Ông Ninh à, đây là con gái ruột của ông à, hôm qua nghe nhà kia bảo là sẽ nuôi cả hai đứa, sao con bé lại về đây?"

Hôm qua nhà họ Nhan đến rất đông, cả nhà ba người, cô của Nhan gia và Cung Vũ Trạch đều đến, xe sang đỗ đầy dưới nhà, như sợ người khác không biết.

Mấy nhà trong khu đều nghe thấy hết.

Mẹ Ninh phải giải thích với mấy người hàng xóm, mãi mới thoát khỏi mấy ông bà cô nhiệt tình.

Khi đã ra khỏi cổng khu, Ninh Nguyệt vẫn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán: "Công nhận con nhà giàu có khác, xinh đẹp thì thôi đi, khí chất cũng hơn người!"

"Thanh Thanh nhà mình kém gì? Vợ chồng nhà kia có tiếc gì đâu, nhưng sau này hai nhà chắc không qua lại nữa rồi."

"Vớ vẩn, ai đang yên đang lành mà lại muốn về cái nơi tồi tàn này?"

Mẹ Ninh vội kéo Ninh Nguyệt đi, khu mua sắm không xa lắm nên cả nhà đi bộ.

Bố mẹ Ninh nghĩ trước đây con gái toàn mặc đồ xịn, dù không mua được đồ đắt tiền nhưng cũng không thể xuề xòa quá, nên dẫn Ninh Nguyệt đến các cửa hàng thời trang hàng hiệu, nhưng Ninh Nguyệt lại kéo họ đến một cửa hàng bình thường: "Mẹ ơi, đồ hiệu chưa chắc đã tốt, quan trọng là hợp với mình và thoải mái.

Trước đây con không quan tâm đến nhãn hiệu quần áo, chỉ mong bố mẹ thỉnh thoảng đưa con đi dạo phố hoặc xem phim.

Tiếc là……Có lẽ máu mủ ruột thịt là thứ kỳ diệu, họ đối xử với con không tệ, không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng so với Nhan Thanh Thanh thì khác một trời một vực.

Bây giờ con đã về bên bố mẹ, được đi mua sắm cùng bố mẹ, con vui lắm rồi."

Mẹ Ninh nhớ đến gia thế của nhà họ Nhan, nhớ đến vẻ mặt khinh khỉnh của mẹ Nhan khi đến đón Thanh Thanh, bà thấy chua xót, chắc họ không quan tâm đến cảm xúc của con gái, "Họ không đưa con đi thì mẹ đưa, sau này mẹ sẽ luôn ở bên con, cả bố con nữa, con muốn mua gì thì mua, mẹ chiều con hết."

May mà con gái ruột đã về, chỉ cần cả nhà ở bên nhau là tốt rồi!

Bố Ninh cũng gật đầu với Ninh Nguyệt, tỏ ý ông sẽ luôn ở bên con gái.