Xuyên Nhanh Khởi Động Mệnh Cẩm Lý

Chương 6

Tiếng gõ cửa đột ngột khiến hai người giật mình, mẹ Ninh đứng dậy bật đèn rồi mở cửa, sau đó thấy một cô gái tóc ngắn, mặc đồng phục, đeo cặp sách.

Không hiểu sao, mắt mẹ Ninh cay cay, vì Ninh Nguyệt giống bà sáu phần, hai mẹ con đứng cạnh nhau, rất dễ nhận ra quan hệ huyết thống, "Cháu, cháu là……"

"Cháu là Ninh Nguyệt, chắc là con gái của cô chú."

Nước mắt mẹ Ninh rơi xuống, bà tránh ra, muốn đưa tay nắm lấy Ninh Nguyệt, lại sợ con gái ghét bỏ, vội rụt tay về: "Ông Ninh, ông Ninh mau nhìn này, con gái chúng ta về rồi."

Bố Ninh luống cuống, người đàn ông hơn bốn mươi tuổi rưng rưng, ông nghe thấy lời con gái nói, không cần vợ nhắc lại ông cũng nghe rõ, đây là con gái ruột của ông!

"Mau, mau vào nhà, con chắc chưa ăn cơm đâu, mẹ đi nấu cơm cho con nhé."

Mẹ Ninh lo lắng đủ điều, sợ con gái không quen, nói năng dè dặt: "Con muốn ăn gì không?"

Đây là một câu hỏi dò xét, nhưng không hẳn, khi con gái chưa về bà mong con về, khi con về rồi, bà lại sợ con không chấp nhận sự bình thường của bà và chồng, bà sợ con sẽ mở cửa rời đi.

"Sao cũng được ạ, con đói rồi."

Mắt mẹ Ninh sáng lên, giọng bà vui vẻ: "Được được, mẹ làm ngay, con đợi một lát nhé."

Bố Ninh cười hiền, không cần vợ sai bảo đã chạy đến tủ lạnh, lấy thịt ra rã đông, rồi vo gạo nấu cơm, mẹ Ninh lấy trái cây ra rửa rồi để lên bàn, "Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, con ngồi đi, xem ti vi cũng được, cơm sắp xong rồi."

Ninh Nguyệt thấy hai người không được tự nhiên, "Bố mẹ cứ làm việc đi ạ, con xem ti vi."

Mẹ Ninh bật ti vi giúp Ninh Nguyệt rồi mới vào bếp.

Đợi hai người đi rồi, Ninh Nguyệt mới nhìn quanh căn nhà nhỏ.

Hai phòng ngủ, một phòng khách, khoảng bảy tám chục mét vuông, trang trí đơn giản, nhưng sạch sẽ, tường mới được sơn lại, còn rất trắng, một bức tường trong phòng khách treo đầy giấy khen của Ninh Thanh Thanh, ti vi và sofa hơi cũ, bàn ăn đặt cạnh sofa, có thể gấp lại để tiết kiệm diện tích, khi ăn thì mở ra.

Lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, không lâu sau thì có người gõ cửa phòng phía tây ở lầu hai, hệ thống lập tức chú ý đến động tĩnh dưới lầu.

Nó muốn Ninh Nguyệt xuống xem, nhưng Ninh Nguyệt không nhúc nhích.

Ngay sau đó, tiếng cãi nhau vang lên: "Thằng nào rảnh rỗi đi báo cảnh sát thế hả?

Việc nhà mình còn chưa xong mà đã lo chuyện người khác!

Để bà tìm được đứa nào báo, bà xé xác nó ra!

Hỏi lão già kia xem, tao có đánh ông ấy không?"

Giọng ông lão yếu ớt vang lên: "Không, không có."

Người trong cuộc đã nói không sao, cảnh sát cũng không thể ép người ta nhận tội bạo hành gia đình, cuối cùng họ phải rời đi.

Ninh Nguyệt đã đoán trước được kết quả, chế nhạo: "Lần sau còn dám xen vào việc người khác không?"

Hệ thống im lặng.

Bữa tối có bốn món và một canh, mẹ Ninh đặc biệt làm món thịt kho tàu cho Ninh Nguyệt, khi bưng lên bà lại hối hận, con gái lớn lên ở nhà họ Nhan, chắc đã ăn nhiều món ngon, món thịt kho tàu này ngấy quá, chắc nó không thích.

Ninh Nguyệt đợi bố Ninh và mẹ Ninh gắp thức ăn rồi mới ăn, cô nếm hết cả bốn món, không thể nói là ngon, chỉ là món ăn gia đình bình thường, nhưng cô không kén ăn, ăn rất ngon miệng.

Mẹ Ninh thấy Ninh Nguyệt đã gắp ba miếng thịt kho tàu, bà mới yên tâm, khi Thanh Thanh ở nhà, nó không bao giờ ăn món dầu mỡ, nó bảo phải giữ dáng, nếu không lên hình sẽ không đẹp, nó còn không cho bố mẹ ăn vì sợ bị bệnh.

Ninh Thanh Thanh học piano và múa để làm diễn viên, cô ta có ước mơ từ nhỏ, và luôn kiên định với mục tiêu của mình.

Ở kiếp trước, khi học cấp ba cô ta đã thi vào Học viện Điện ảnh Trung ương, vừa nhập học đã nhận vai nữ phụ trong một bộ phim, tất nhiên, đây là bộ phim do Cung Vũ Trạch đầu tư, cô ta được coi là người có tiền chống lưng.

Và cô ta đã chính thức bước chân vào giới giải trí và nổi tiếng nhờ bộ phim này, trong ba năm cô ta đã trở thành một ngôi sao hạng nhất.

Ăn tối xong, mẹ Ninh vào phòng cũ của Nhan Thanh Thanh, thay ga giường và chăn mới, nhưng bà lo con gái không thích, nên định ngày mai đi mua sắm để thay toàn bộ đồ trong phòng.

Trong phòng khách, Ninh Nguyệt ăn xong định rửa bát, bố Ninh không cho, bảo cô nghỉ ngơi, Ninh Nguyệt không cố chấp mà ngồi xem ti vi.

Sắp đến giờ xổ số.

Bố Ninh thắc mắc sao con gái lại muốn xem xổ số, nhưng ông nghĩ con sống trong gia đình giàu có như nhà họ Nhan suốt mười mấy năm, chắc không thiếu tiền tiêu, bây giờ con về nhà họ Ninh rồi, mình cũng không thể để con thiếu thốn.

Thế là ông vào phòng lấy ra một xấp tiền mặt.