Nhìn Ninh Nguyệt đã đứng vào hàng và đang ngơ ngác nhìn xung quanh, hệ thống 009 lại không nhịn được lên tiếng: "Ký chủ à, tôi thấy cô Nhan đại tiểu thư kia chắc chắn sẽ tìm cách đối phó với cô đấy. Cô cẩn thận đấy."
Ninh Nguyệt đáp: "Cẩn thận có ích gì. Hệ thống của người ta có bao nhiêu là chức năng, như là làm camera giám sát, xâm nhập mạng, quay video, định vị, rồi còn giúp ký chủ đầu tư chứng khoán kiếm tiền nữa. Cậu thì làm được cái gì?"
009 đáp: "Thì... thì tôi không định vị được, cũng không đầu tư chứng khoán kiếm tiền được. Còn xâm nhập mạng thì phạm pháp, tôi không làm đâu."
Nó ngập ngừng một hồi rồi mới nói: "Tôi... tôi chỉ đường cho cô được."
Ninh Nguyệt liền "Hừ" một tiếng.
Nhưng trong lòng cô lại nghĩ, cũng được, cái chức năng này đúng là có ích với mình thật.
009 bỗng thấy hơi chột dạ: "Thì tại tôi mới chỉ là hệ thống sơ cấp thôi mà. Không có nhiều chức năng thì cũng là bình thường thôi. Sau này tôi có năng lượng rồi thì sẽ nâng cấp được. Nâng cấp xong là có thêm chức năng ngay."
Vậy nên ký chủ nhất định phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đó. Nếu không thì tôi chỉ có thể làm một hệ thống chỉ đường thôi à.
Ninh Nguyệt chẳng buồn trả lời nó, tập trung làm bài tập thể dục giữa giờ rồi cùng các bạn trở về lớp học.
Lý Đan Đình, tức là bạn mặt tròn, định rủ Ninh Nguyệt đi ăn trưa cùng, nhưng Ninh Nguyệt nói buổi trưa cô có việc bận nên chỉ có thể tự đi thôi.
Ninh Nguyệt đúng là có việc thật. Cô phải đi làm thẻ ngân hàng, rồi đến trung tâm xổ số đổi thưởng. Hôm qua ba mẹ Ninh đã tiêu mấy vạn vào cô rồi. Mười mấy năm nay, họ dồn tiền nuôi Nhan Thanh Thanh nên chắc cũng không có nhiều tiền tiết kiệm. Chắc giờ trong tay họ cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Cô không thể tiêu tiền của bố mẹ mãi được.
Làm thẻ ngân hàng thì dễ thôi. Đủ mười sáu tuổi, có chứng minh thư tạm thời là làm được. Nhưng việc đổi thưởng thì lại rắc rối hơn, vì cô phải đợi đến giờ làm việc của họ.
Cô phải đợi gần hai tiếng đồng hồ, rồi còn mất thêm chút thời gian ở trung tâm xổ số nữa. Ninh Nguyệt nghĩ, dù sao thì mình cũng đã xin nghỉ rồi, hay là về nhà luôn vậy.
Cô ngồi trên giường, xem lại trí nhớ của nguyên chủ.
Cô phát hiện ra vài chuyện khá thú vị, đều xảy ra trong năm nay.
Chuyện thứ nhất, ngày 17 tháng 11, ở một tòa nhà cao tầng cạnh trường cấp Ba số Một, đã xảy ra một vụ tự tử.
Nhân vật chính là ông Lợi Chính Dân, giám đốc công ty Lợi Hợp. Ông ta chết ngay tại chỗ. Sau đó, công ty Lợi Hợp lao đao, cổ phiếu rớt giá thảm hại. Không lâu sau, có tin vợ ông ta đã bán hết 40% cổ phần của công ty, và công ty cũng đổi chủ.
Vụ việc này xảy ra ngay cạnh trường. Lúc đó đang là giờ tự học buổi tối, rất nhiều học sinh đã chạy ra xem. Nhảy từ tầng hai mươi bảy xuống thì chắc chắn là sẽ tan xác. Một bạn trong lớp đã không dám đến trường vào ngày hôm sau vì quá sợ hãi.
Báo chí đưa tin, lại thêm việc bạn học sợ hãi không dám đến trường, nên nguyên chủ nhớ rất rõ vụ này.
Chuyện thứ hai là việc Nhan Hạo Thiên, giám đốc đầu tư của Nhan thị, đã tự ý dùng tiền của công ty để mua cổ phiếu. Anh ta suýt bị tố là tham ô công quỹ. Nhưng may mắn thay, cổ phiếu đó đột nhiên tăng vọt. Chỉ trong vòng một tháng, anh ta đã kiếm được bộn tiền.
Cũng nhờ chuyện này mà Nhan Hạo Thiên nhanh chóng có chỗ đứng trong công ty, tạo tiền đề cho việc tiếp quản chức giám đốc Nhan thị sau này.
Kiếm được một món hời và được các cổ đông cùng ban lãnh đạo công ty công nhận, Nhan Hạo Thiên rất vui vẻ. Vài ngày sau, anh ta đã mua cho em gái một sợi dây chuyền Trái Tim Paris trị giá một triệu tệ. Nhan Thanh Thanh đeo sợi dây chuyền đó và không ngừng khoe khoang trước mặt nguyên chủ. Nguyên chủ chỉ biết cười gượng. Cũng là con gái, nhưng trước khi người nhà họ Nhan biết chuyện trao nhầm con thì cô chưa bao giờ nhận được món quà đắt giá như vậy. Trang sức của cô hầu như chỉ được mua khi có dịp quan trọng, và món đắt nhất cũng chỉ có giá vài chục đến một trăm ngàn tệ.
Có lẽ, không phải con ruột thì vẫn là không phải con ruột. Dù cả hai bên đều không biết thì vẫn có một sự xa cách nhất định.
Chuyện thứ ba là vào tháng 3 năm sau, giá thịt lợn tăng chóng mặt, từ khoảng mười tệ một cân lên ba mươi sáu, ba mươi bảy tệ một cân, và chỉ mất chưa đến ba tháng.
Không phải Nhan Ninh Nguyệt quan tâm đến giá thịt lợn, mà là thời đó, chỉ cần bật điện thoại hay tivi lên là sẽ thấy tin này. Đặc biệt là khi xem mấy video mukbang, phía dưới sẽ tràn ngập bình luận than không có tiền mua thịt. Thịt lợn quá đắt, có chỗ sườn còn lên đến hơn năm mươi tệ một cân.