Sau Khi Kết Hôn Với Tà Thần Ngoại Tộc

Chương 21

Nhẫn của hắn khắc TY, nhẫn của vợ khắc JB.

Hắn đột nhiên bật cười, tiếng cười trong trẻo mà trầm thấp.

—Tại sao lại đồng ý để cô ấy rời đi, tại sao lại để cô ấy đi!

—Mau bắt cô ấy về đây, bảo bối, bảo bối!

—Muốn gặp cô ấy, bảo bối của ta! Nhớ em, nhớ em, nhớ em quá!

Căn phòng ngập tràn sương mù đen kịt, nhìn kỹ thì thấy lớp sương mù này sâu thẳm hơn trước, những xúc tu vặn vẹo hỗn loạn, cùng một giọng nói nhưng lại nói những điều khác nhau, vì phòng cách âm rất tốt, nên lời nói của chúng vang vọng không ngừng.

Cảnh Bách cảm thấy đầu óc quay cuồng, gân xanh trên trán giật liên hồi, đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn.

"Im miệng!"

Những xúc tu im bặt ngay lập tức.

Vài xúc tu không cam tâm vùng vẫy:

—Muốn gặp bảo bối, muốn gặp bảo bối!

—Muốn ôm em ấy, muốn hôn em ấy, không muốn rời xa em ấy, không thể rời xa em ấy.

—Buổi tối không có bảo bối thì không ngủ được, mau đi nói với em ấy là anh hối hận rồi!

Những xúc tu vừa nói vỡ tan, Cảnh Bách nắm chặt tay.

Những xúc tu đó là hắn, hắn chính là những xúc tu đó, lời nói của chúng cũng chính là lòng hắn.

Cảnh Bách biết mình muốn bắt cô về nhà đến mức nào, nhốt cô trong nhà, kéo hết rèm cửa sổ, khóa chặt cửa lớn, để cô chỉ có thể nhìn thấy hắn.

Hoặc thậm chí, đưa cô đến thế giới của hắn.

Thế giới của hắn.

Cảnh Bách ngả người ra sau ghế, thở dài một hơi, mu bàn tay che lên trán, yết hầu nhấp nhô lên xuống, thở dốc.

Sắp rồi.

Sắp được rồi.

***

Lâm Vân Giao đến chỗ Tô Đường Âm.

"Đường Đường, chị có chuyện muốn nói với em."

Tô Đường Âm đang xử lý mẫu vật thí nghiệm trên tay, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Chị Lâm, chị nói đi."

Lâm Vân Giao có vẻ khó xử, quay đầu nhìn xung quanh.

Tô Đường Âm nghi ngờ nhìn cô ấy: "Chị Lâm, sao vậy?"

Lâm Vân Giao kéo tay áo cô, hạ giọng nói: "Đường Đường, hôm qua tiến sĩ Trần hỏi chị vài chuyện về em, chị thấy nên nói với em một tiếng."

Tô Đường Âm hơi ngạc nhiên.

Tiến sĩ Trần là người hôm qua mắng cô ngủ gật, cũng là người dẫn dắt nhóm của họ làm thí nghiệm.

Tô Đường Âm không thân với tiến sĩ Trần, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, tại sao tiến sĩ Trần lại quan tâm đến chuyện của cô?

Cô đặt dụng cụ trên tay xuống, hỏi Lâm Vân Giao: "Ông ấy hỏi gì?"

Lâm Vân Giao ghé sát lại: "Ông ấy hỏi kỳ lạ lắm, chỉ hỏi về... hôn nhân của em."

Tô Đường Âm: "?"

Lâm Vân Giao: "Hỏi em kết hôn khi nào, tình trạng hôn nhân thế nào, mấy chuyện đó thì chị thấy không cần giấu ông ấy, người trong phòng thí nghiệm của chúng ta hầu như ai cũng biết, dù sao bác sĩ Cảnh theo đuổi em khi đó cũng ầm ĩ lắm."

Tô Đường Âm: "Ông ấy còn hỏi gì nữa?"

Lâm Vân Giao: "Chị thấy bất thường là những câu hỏi tiếp theo!"

Giọng cô ấy hơi lớn, đồng nghiệp ở xa nhìn sang, Tô Đường Âm vội vàng gật đầu cười với họ, Lâm Vân Giao che miệng cười gượng.

Tô Đường Âm đưa dao mổ cho Lâm Vân Giao: "Làm việc đi, nói nhỏ thôi."