Sau Khi Kết Hôn Với Tà Thần Ngoại Tộc

Chương 20

Cảnh Bách mở cửa thang máy, kéo Tô Đường Âm vào gara dưới tầng hầm.

Giống như những ngày đưa cô đi làm trước đây, Cảnh Bách lái xe, thỉnh thoảng nói chuyện với cô, phần lớn là những chuyện phiếm.

Hai người vẫn bình thản và yên tĩnh như mọi khi.

Đến cửa phòng thí nghiệm, Cảnh Bách xuống xe mở cốp sau, lấy hành lý đã chuẩn bị cho Tô Đường Âm xuống.

Hắn xoa đầu Tô Đường Âm: "Bảo bối, vào đi."

Tô Đường Âm gật đầu: "Vâng, anh cũng về sớm nhé."

Cô kéo vali hành lý định quay người đi, Cảnh Bách từ phía sau kéo tay cô lại.

"A Cảnh?" Tô Đường Âm ngạc nhiên quay đầu.

Cảnh Bách đeo chiếc nhẫn trên tay cô vào: "Bảo bối, em quên đeo nhẫn cưới rồi."

Chiếc nhẫn cưới được đeo vào ngón áp út, Tô Đường Âm nhất thời á khẩu.

Từ giọng điệu bình thản của hắn, cô mơ hồ nghe ra một chút trách móc.

Cô rụt tay lại: "Xin lỗi nhé A Cảnh, dạo này em không được khỏe, hay quên lắm."

"Không sao đâu bảo bối." Cảnh Bách cúi xuống hôn lên trán cô, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen của cô: "Tập trung làm việc nhé, nhớ anh thì gọi điện."

Nói đến đây, hắn ghé sát tai cô, giọng nói đột nhiên trở nên tủi thân: "Anh nhớ em thì có được gọi điện cho em không?"

Lòng Tô Đường Âm mềm nhũn, cô xoa mặt hắn: "Được chứ."

Cảnh Bách lúc này mới hài lòng mỉm cười: "Bảo bối, vào đi."

Khi Tô Đường Âm kéo vali hành lý vào tòa nhà, cô quay đầu nhìn Cảnh Bách, hôm nay Cảnh Bách mặc một chiếc áo khoác gió màu nâu nhạt, mái tóc đen được gió sớm thổi bay, đôi mắt thanh tú ánh lên nụ cười dịu dàng.

Cảnh Bách khẽ nhướn cằm ra hiệu cho cô đi.

Hai người cách nhau một cánh cửa kính, suy nghĩ của Tô Đường Âm đột nhiên lạc lối.

Hình như cô chưa từng nhìn thấy bóng lưng rời đi của Cảnh Bách.

Dù là lúc nào, khi họ chia tay, cô cũng là người rời đi trước.

Cảnh Bách luôn là người tiễn cô đi.

Hắn cứ đứng yên ở đó, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần khỏi tầm mắt.

Ký túc xá của nhân viên phòng thí nghiệm không lớn, một phòng có hai giường.

Đây là nơi để mọi người nghỉ ngơi, chỉ những nhân viên cần trực đêm mới ở lại ký túc xá, bộ phận của Tô Đường Âm không bận đến mức phải ở lại qua đêm.

Trước khi kết hôn, cô sống ở ký túc xá của phòng thí nghiệm, từ khi Cảnh Bách cầu hôn, cô chuyển đến sống cùng hắn.

Khi Tô Đường Âm đã thu xếp hành lý xong xuôi, Cảnh Bách gửi đến một tin nhắn:

"Bảo bối, trong vali có sữa đó, uống chút trước khi ngủ cho dễ ngủ nhé."

Tô Đường Âm nhìn hộp sữa đặt cạnh bàn, Cảnh Bách chu đáo chuẩn bị đúng bảy hộp, vừa đủ cho một tuần.

Lòng cô chợt ấm áp, Tô Đường Âm gửi lại một biểu tượng cảm xúc hình chú heo con.

Đường Đường: [Ok.jpg]

Bác sĩ Cảnh: [Ôm ôm.jpg]

Hắn cũng gửi lại một biểu tượng hình chú heo con, giống hệt của Tô Đường Âm. Cảnh Bách vẫn thường "mượn tạm" biểu tượng cảm xúc của cô.

Đường Đường: "Em đi làm đây, anh làm việc chăm chỉ nhé A Cảnh." [Bốc gạch.jpg]

Bác sĩ Cảnh: "Ừ, bảo bối." [Heo con tặng hoa.jpg]

Tô Đường Âm cất điện thoại vào tủ.

Cảnh Bách ngả người ra sau ghế làm việc, vẻ mặt thoáng chốc trở nên lạnh nhạt. Bàn tay trắng ngần của hắn thoăn thoắt xoay chiếc điện thoại.

Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út thỉnh thoảng lóe lên ánh bạc. Cảnh Bách tùy ý ném điện thoại lên bàn, xòe bàn tay tháo chiếc nhẫn cưới.

Chiếc nhẫn cưới của nam giới không tinh xảo bằng của Tô Đường Âm, có lẽ cô cũng không nhận ra. Nhưng số tiền Cảnh Bách bỏ ra để đặt làm cặp nhẫn này vượt xa những gì Tô Đường Âm có thể tưởng tượng.

Mặt trong của nhẫn còn khắc tên của hai người.