Sau Khi Kết Hôn Với Tà Thần Ngoại Tộc

Chương 19

Những xúc tu quấn chặt lấy Tô Đường Âm, ánh sáng xanh lam lóe lên trên mỗi xúc tu, phản chiếu thứ ánh sáng kỳ ảo trên nền rèm cửa đen kịt.

Nếu Tô Đường Âm tỉnh dậy vào lúc này, điều đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là đôi mắt xanh lam sâu thẳm, tiếp theo là những xúc tu đang bay lượn khắp phòng. Những xúc tu với đủ màu sắc rực rỡ, kỳ dị và bí ẩn như những con sứa thời tiền sử.

Những xúc tu đó đan xen một cách có trật tự, tạo thành một cái kén bao bọc lấy hai người.

Quái vật không cần ngủ.

Quái vật muốn dành trọn thời gian cho người mình yêu.

"Bảo bối."

Giọng nói vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.

"Sắp xong rồi."

*****

Ngoài trời mưa lất phất.

Thời tiết dạo này thất thường, cuối thu tiết trời se lạnh, Tô Đường Âm vừa bước chân ra khỏi cửa đã cảm thấy cái lạnh thấm vào da thịt.

Cảnh Bách kéo vali hành lý theo sau cô, tay kia nắm chặt tay Tô Đường Âm.

"Bảo bối, nếu ở không quen thì cứ về nhà nhé, thiếu gì cứ gọi anh, anh sẽ mang đến cho em."

"Vâng."

Hắn kéo Tô Đường Âm vào thang máy, trong không gian chật hẹp vẫn văng vẳng tiếng Cảnh Bách dặn dò không ngớt.

"Môi trường phòng thí nghiệm không tốt, dạo này trời lạnh, nhớ bật máy sưởi khi ngủ nhé."

"Vâng."

"Nhớ ăn ba bữa đúng giờ nhé, hay là anh mang cơm cho em nhé?"

"...Không cần đâu, anh cũng bận mà."

Cảnh Bách vẫn dặn dò cô đủ thứ, giống như một người cha tiễn con gái đi học xa nhà vậy.

Đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa, Tô Đường Âm định kéo vali hành lý ra ngoài, Cảnh Bách đột nhiên nhấn nút đóng cửa.

Cánh cửa thang máy lại đóng sầm trước mặt Tô Đường Âm.

"A Cảnh?"

Lúc này còn sớm, cư dân trong tòa nhà cũng ít, không có ai đi thang máy cả.

Trong thang máy, Cảnh Bách nhìn cô với ánh mắt trầm ngâm, Tô Đường Âm hơi ngước đầu, hai ánh mắt chạm nhau.

"Nhất định phải đi sao?"

Cảnh Bách hỏi.

Tô Đường Âm siết chặt tay cầm vali.

"Bảo bối, từ khi chúng ta kết hôn đến giờ chưa xa nhau lâu như vậy, hay là anh ở khách sạn gần phòng thí nghiệm với em nhé?" Cảnh Bách nói: "Chỗ em ở trung tâm thành phố, có nhiều khách sạn lắm, sáng anh đưa em đi làm, tối anh đón em về, chúng ta vẫn ở cùng nhau."

Hắn nói một tràng dài, Tô Đường Âm nhìn đôi môi hắn mấp máy mà không nói nên lời.

Cảnh Bách dường như thực sự tin lời cô, cho rằng phòng thí nghiệm rất bận.

Nhưng đó chỉ là lời Tô Đường Âm nói dối hắn mà thôi.

"A Cảnh..." Tô Đường Âm nhìn vào mắt hắn, trong đầu tràn ngập những chuyện phiền lòng xảy ra gần đây.

"Bảo bối, đừng đi có được không?" Cảnh Bách có ý làm nũng.

Tô Đường Âm sau mấy lần mở miệng, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.

"A Cảnh." Tô Đường Âm kiên quyết nói: "Em chỉ đi một tuần thôi, một tuần là về, anh đừng lo lắng nhé?"

Cảnh Bách rất lâu không chớp mắt, vẻ mặt vẫn bình thản, Tô Đường Âm không biết hắn có giận không.

Cô kéo tay áo hắn, nắm tay hắn bóp nhẹ, an ủi: "Chỉ một tuần thôi."

Cảnh Bách nhìn cô hồi lâu, cuối cùng cũng nắm tay cô lại, gật đầu: "Được."