Lâm Vân Giao cũng biết mình đứng không dễ gây chú ý, nhận dao mổ Tô Đường Âm đưa rồi giả vờ làm việc, đứng đối diện Tô Đường Âm hạ giọng: "Ông ấy hỏi chuyện của bác sĩ Cảnh."
Tô Đường Âm dừng động tác.
Lâm Vân Giao nói: "Hỏi kỹ lắm, hỏi bác sĩ Cảnh bao nhiêu tuổi, tốt nghiệp ở đâu, giờ làm ở đâu, người thế nào, quan hệ với em thế nào, rồi còn mấy câu hỏi riêng tư nữa, chưa nói là chị có biết hay không, chị có biết cũng không thể tùy tiện nói được."
"Đúng vậy, dù sao đó cũng là chuyện riêng của hai người mà." Lâm Vân Giao nhanh chóng liếc nhìn Tô Đường Âm, thấy cô không có vẻ gì giận dữ thì nói tiếp: "Quan trọng là em không thấy lạ sao, rõ ràng là chuyện riêng của hai người, sao ông ấy lại hỏi chị?"
Tô Đường Âm không nói gì.
Quả thật rất lạ, dù người trong phòng thí nghiệm hầu như ai cũng biết Cảnh Bách, Cảnh Bách khi theo đuổi cô thường xuyên đến đây, mời họ ăn uống, nên nể tình hắn, nhân viên phòng thí nghiệm cũng rất quan tâm đến Tô Đường Âm.
Nhưng tiến sĩ Trần không phải người như vậy, ông ấy là nhà khoa học nghiêm túc đến mức khiến người ta kính nể, đồ Cảnh Bách tặng ông ấy không nhận, cũng không vì vậy mà quan tâm hay chăm sóc Tô Đường Âm, tiến sĩ Trần chỉ quan tâm đến thí nghiệm, không gì được làm chậm tiến độ thí nghiệm.
Tô Đường Âm không hiểu Cảnh Bách có gì đáng để tiến sĩ Trần chú ý, cô và Cảnh Bách đã kết hôn nửa năm rồi, cũng không thấy tiến sĩ Trần nhắc đến hắn một câu.
Lâm Vân Giao càng không hiểu ra sao: "Nếu không phải tiến sĩ Trần không có con, chị đã tưởng ông ấy muốn cướp chồng em rồi."
Khóe mắt Tô Đường Âm giật giật.
"Ông ấy chỉ hỏi mấy chuyện đó, chắc là thấy chị với em thân nhau nên mới hỏi chị." Lâm Vân Giao nói.
Tô Đường Âm gật đầu: "Chắc vậy."
Lâm Vân Giao: "Ông ấy còn không cho chị nói với em nữa đấy, em đừng đi hỏi ông ấy nhé, tự biết là được rồi."
Tô Đường Âm hơi nhướn mày: "Không cho chị nói với em?"
"Đúng vậy." Lâm Vân Giao hơi chột dạ: "Ông ấy nói không được nói với em, thế mới lạ chứ, có gì mà không được nói, đâu phải chuyện gì to tát."
Tô Đường Âm cười như không cười: "Vậy chị không sợ tiến sĩ Trần biết chị nói với em à?"
Lâm Vân Giao dùng dao mổ cắt mẫu vật, nghe vậy liền "tặc" một tiếng: "Em cũng đâu có đi hỏi ông ấy, cho dù ông ấy biết thì sao, báo cảnh sát bắt chị à?"
Tô Đường Âm rất hợp với Lâm Vân Giao, một phần cũng vì tính cách cô ấy rất đáng yêu, nhiệt tình thẳng thắn.
Cô nhún vai cười nhẹ: "Không sao, tiến sĩ Trần cũng không hỏi gì khác, không phải chuyện gì to tát."
Tuy vẫn không hiểu tại sao ông ấy lại hỏi chuyện của Cảnh Bách, Tô Đường Âm chỉ có thể cho rằng tiến sĩ Trần đột nhiên nổi máu tò mò.
Hai người giúp nhau xử lý mẫu vật rồi đặt vào tủ lạnh.
Vừa quay người lại, họ chạm phải đôi mắt già nua đυ.c ngầu.
"!"
Cả hai cùng giật mình, Lâm Vân Giao kêu lên một tiếng, theo bản năng nắm chặt tay Tô Đường Âm.
Tô Đường Âm bị cô ấy nắm đau, khẽ hít một hơi lạnh.