Tối hôm đó, dù rất mệt mỏi, Cảnh Bách vẫn quấn lấy cô đòi "yêu".
Tô Đường Âm đã uống chút rượu, hơi men làm cô hưng phấn, tính tình cũng trở nên phóng khoáng hơn.
Trước đây, cô rất ngại nói những lời yêu thương, con gái mà, ai chẳng thẹn thùng. Nhưng hôm đó, say rượu, cô đã nói những gì nhỉ?
Cô ôm lấy vai Cảnh Bách, cả đêm nhìn bức ảnh cưới treo trên tường qua vai hắn, lòng tràn ngập hạnh phúc, thì thầm vào tai hắn vô số lời đường mật.
Những lời mà bình thường Cảnh Bách có làm nũng thế nào, cô cũng ít khi nói, đêm đó cô chủ động ôm lấy hắn và nói.
Từng câu, từng câu một.
——"Em yêu A Cảnh."
——"Em muốn ở bên A Cảnh mãi mãi."
——"Em yêu A Cảnh nhất."
Đêm đó, Cảnh Bách còn phấn khích hơn cả lần đầu tiên của bọn họ, ôm cô và nói đi nói lại những lời yêu thương.
Câu nào cũng được đáp lại.
——"Anh yêu bảo bối."
——"Anh muốn ở bên bảo bối mãi mãi."
——"Anh yêu bảo bối nhất."
Bảo bối, bảo bối, bảo bối.
Hắn gọi không biết bao nhiêu lần, không thể đếm xuể.
Đêm đó, họ quấn quýt đến tận nửa đêm mới ngủ.
Trong giấc mơ, cô cảm thấy có thứ gì đó quấn chặt lấy mình, khiến cô nghẹt thở, lạnh run người, co rúm lại trong vòng tay chồng cô.
Giọng nói ấm áp của chồng cô vang lên bên tai, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
"Bảo bối, bảo bối của anh."
"Của anh, của anh."
Tô Đường Âm vô số lần muốn tỉnh lại, nhưng trước mắt cô như có một lớp màn che phủ, mí mắt nặng trĩu không thể nào mở ra.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy cả căn phòng chìm trong sương mù đen kịt.
Khoảnh khắc đó, Tô Đường Âm tưởng mình đang mơ.
Những làn sương đen lấp đầy căn phòng, trong sương mù dường như có thứ gì đó đang vặn vẹo, ánh sáng xanh lam lập lòe như ma chơi trong đêm tối.
Cô nghe thấy tiếng vo ve, vòng eo bị siết chặt, khiến cô khó thở.
Một xúc tu run rẩy bò lên cổ cô.
Và xúc tu đó.
Nó biết nói.
Nó nói: "Bảo bối."
Giọng nói trống rỗng và xa xăm, âm sắc giống Cảnh Bách đến bảy phần.
Tô Đường Âm sợ hãi đến mức muốn hét lên, nhưng tiếng thét còn chưa kịp bật ra, sương mù đen đã tan biến, xúc tu cũng biến mất không dấu vết.
Cô thực sự tưởng mình đã mơ một giấc mơ.
Cảnh Bách tiến đến hôn cô, giọng nói còn mang theo vẻ ngái ngủ.
"Bảo bối, đang nhìn gì vậy?" Hắn đưa tay sờ trán cô, trượt xuống má và cằm, chỉ thấy một tay đầy mồ hôi lạnh.
"Sao vậy, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?"
Cảnh Bách dường như thực sự ngái ngủ, lúc đó họ mới kết hôn, tình cảm rất sâu đậm, Tô Đường Âm có một sự tin tưởng vô điều kiện dành cho hắn.
Cô run rẩy kể lại cảnh tượng vừa thấy trong vòng tay hắn, Cảnh Bách ngồi dậy ôm cô, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, như để an ủi.
"Không sao đâu bảo bối, chỉ là mơ thôi, không sao đâu."
"...Chỉ là một giấc mơ thôi sao?"
"Là một giấc mơ, đừng sợ, có anh ở bên cạnh em."
Tô Đường Âm tin lời hắn.