Sau Khi Kết Hôn Với Tà Thần Ngoại Tộc

Chương 14

Thứ lạnh lẽo đó, như một con rắn trườn dọc theo cơ thể cô, khi bò đến một chỗ nào đó còn dừng lại, cô còn cảm nhận được sự run rẩy của nó.

Lúc đó cô thực sự đã nghi ngờ Cảnh Bách.

"Bảo bối, sao em nắm chặt vậy?"

Âm cuối của Cảnh Bách còn mang theo ý cười rõ ràng, hắn tiến đến hôn lên vành tai cô vợ nhỏ của hắn, ghé sát tai cô thổi hơi: "Còn muốn nữa không?"

Hắn khẽ rên một tiếng, cố ý thở dốc: "Bảo bối mềm quá."

Tô Đường Âm cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng nắm lấy tay hắn đẩy người ra, hai tay ôm chặt lấy mình.

"Anh!"

Ôm lấy người vợ mềm mại thơm tho đột nhiên rời đi, Cảnh Bách "chậc" một tiếng, dứt khoát dùng bàn tay vừa bị Tô Đường Âm nắm lấy chống lên giường, nâng người lên một chút, như vậy sẽ không đè lên người vợ nhỏ của mình nữa.

Bàn tay còn lại của hắn vẫn đặt sau lưng cô, Tô Đường Âm muốn ngồi dậy, nhưng Cảnh Bách chặn trước mặt, cô đẩy cũng không đẩy được, trừng mắt nhìn hắn, hắn lại cười.

Tóc hắn vẫn chưa khô hẳn, vài giọt nước rơi xuống mặt Tô Đường Âm, cô nhìn người đàn ông trẻ tuổi trên người mình, đôi mắt thanh tú tràn ngập dịu dàng, đáy mắt là tình yêu nồng đậm.

Tô Đường Âm đột nhiên nhắm mắt lại.

Cô đặt tay lên mí mắt, cổ họng như nghẹn lại, khó chịu không thôi, thở cũng không thở được, tim đập càng lúc càng nhanh.

Nụ cười trên mặt Cảnh Bách lập tức biến mất.

"Bảo bối, sao vậy?"

Tô Đường Âm nuốt nước bọt mấy lần, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình: "A Cảnh, có phải em thực sự phát điên rồi không?"

Ánh mắt Cảnh Bách dần tối sầm lại.

Vai người vợ nhỏ đang run rẩy, Cảnh Bách rút bàn tay đang đặt trên xương bả vai cô ra khỏi quần áo, chuyển sang vuốt ve vai cô.

"Sao em lại nói vậy?"

Bàn tay đó vuốt ve bờ vai tròn trịa, mắt hắn trong nháy mắt biến thành màu xanh lam, ánh đèn trên đầu chiếu vào mắt hắn, phản chiếu ánh sáng rực rỡ như thủy tinh.

Hơi thở Cảnh Bách nặng nề.

Tô Đường Âm không rảnh để ý đến hơi thở hỗn loạn của hắn.

Cô đã suy nghĩ rất lâu, cô đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này.

Cô đột nhiên bỏ tay ra, nhìn thẳng vào mắt Cảnh Bách.

Một màu xanh lam thoáng qua.

Tô Đường Âm chớp mắt.

Mắt Cảnh Bách vẫn là màu thủy tinh nhạt, nụ cười không có chút sơ hở nào.

"Bảo bối, sao vậy, nói anh nghe xem?"

Nói gì đây?

Nói rằng cô vừa mới bị ảo giác sao?

Nói rằng cô cảm thấy mình bị rắn quấn lấy, cảm thấy có thứ gì đó đang bò trên người mình, cô phải nói với Cảnh Bách như vậy sao?

Cảnh Bách là một bác sĩ tâm lý, nên hắn chỉ xem những gì cô trải qua như một dạng ảo giác thông thường.

Nhưng Tô Đường Âm cảm thấy mình sắp không thể chịu đựng được nữa.

"A Cảnh, em có cảm giác như trong nhà mình có ai đó nữa."

Ảo giác của Tô Đường Âm bắt đầu vào ngày thứ bảy sau khi cô và Cảnh Bách kết hôn.

Lúc đó, họ vừa trở về sau tuần trăng mật. Cảnh Bách rất bận rộn, bọn họ về đến nhà vào tối thứ Sáu.

Cặp vợ chồng son đang trong giai đoạn ngọt ngào nhất. Sau một năm yêu nhau say đắm, cuối cùng bọn họ cũng kết hôn, cả hai đều vô cùng hạnh phúc. Số lần gần gũi của bọn họ còn nhiều hơn cả khi mới về sống chung.