Sau Khi NPC Vô Hạn Lưu Thế Giới Thức Tỉnh

Chương 17

Dũng khí của Phương Đường Đường lớn hơn một chút. Cô trải bộ đồng phục ra, quan sát thật kỹ.

Nhìn mãi mà vẫn không nhận ra đây là đồng phục của trường nào. Không có cách nào để tra cứu trên mạng xem quái đàm này có thật hay không. Cách duy nhất là đến trường, nhìn xem Thái Miểu Miểu còn sống không, kiểm chứng xem tất cả những gì đã xảy ra hôm qua có phải chỉ là một giấc mơ không.

Nghĩ đến Thái Miểu Miểu, lòng cô có chút khó chịu, bĩu môi.

Rõ ràng là cô đang cứu học sinh chuyển trường kia, vậy mà cô ta lại đẩy cô về phía con quỷ nước!

"Sao còn chưa đi học?" Một cái đầu tròn trông như quả trứng luộc ló vào từ khe cửa.

Phương Đường Đường chu môi: "Đi ngay đây mà."

Phương Đường Đường dẩu miệng: “Lập tức lạp lập tức lạp.”

Ba Phương cầm bánh bao ướt: "Hôm qua thím nói với ba con đi xe đạp một tay, tay kia cầm bánh bao ăn là quá nguy hiểm. Hôm nay ba chở con đi bằng xe điện, con ngồi sau ăn sáng. Sau này phải dậy sớm hơn một chút nhé."

Đôi mắt cô gái lập tức cong lên, cong cong như vầng trăng khuyết, vui vẻ reo lên: "Ba là tốt nhất!"

Cô ngồi trên ghế sau của ba, đôi chân dài thon gọn lơ lửng, lắc qua lắc lại. Hai tay cầm chiếc bánh bao nóng hổi, cắn nhẹ một miếng, nước thịt tràn ra thơm lừng.

Khóe môi Phương Đường Đường nhếch lên. Cô nghĩ, đêm qua dù có đáng sợ đến đâu cũng đã qua rồi. Ác mộng đã tan biến, hôm nay lại là một ngày vui vẻ!

Xe điện nhanh hơn xe đạp, lần này cô không bị trễ mà vừa kịp lao vào lớp ngay khi chuông reo.

Trên bàn vẫn đặt một chai sữa sáng. Cậu thiếu niên áo sơ mi trắng nắm chặt bút máy, dáng người thẳng tắp.

Nhưng nụ cười trên môi Phương Đường Đường lại dần dần biến mất.

Chỗ ngồi phía sau cô – chỗ lẽ ra thuộc về Thái Miểu Miểu – trống không.

"Lục Liên, tại sao học sinh chuyển trường không đến?"

Thiếu niên khó hiểu: "Học sinh chuyển trường nào?"

Phương Đường Đường: "Chính là cô gái Thái Miểu Miểu đó."

Lục Liên nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng: "Làm gì có học sinh chuyển trường nào tên Thái Miểu Miểu?"

——

Ở phía sau, Thôi Cánh và Trương Hi thấy NPC vốn dĩ là chuột bạch lại đến lớp đúng giờ, sắc mặt cả hai đều thay đổi rõ rệt.

Giọng Trương Hi run rẩy: "Tại sao cô ta vẫn còn sống?"

Trong mắt Thôi Cánh lóe lên một tia kinh ngạc: "NPC cốt truyện, NPC đặc biệt?"

Ở trong thế giới kinh dị, ngoài những NPC bình thường giống như chuột bạch, còn có một loại NPC đặc biệt.

Họ không dễ chết, có liên quan mật thiết đến câu đố của hệ thống đưa ra, là chìa khóa để giải mã bí ẩn. Những NPC này được gọi là "NPC cốt truyện".

Thông thường, "Phòng livestream Tử Thần" sẽ thông báo ai là NPC cốt truyện cho bọn họ, nhưng đây là nhiệm vụ cuối cùng với độ khó cực cao. Yêu cầu duy nhất của nhiệm vụ là: "Tìm ra ‘cô ấy’."

Trương Hi đột nhiên thốt lên: "Chẳng lẽ ‘cô ấy’ chính là NPC này?"

Vài giây sau, hắn cũng cảm thấy không có khả năng, lắc đầu cười khổ: "Làm gì có chuyện đơn giản thế."

Thôi Cánh: "Dù thế nào đi nữa, người này có tác dụng rất lớn với chúng ta. Nếu như quỷ quái ở đây không tấn công cô ta…" Hắn và Trương Hi liếc nhau, hai người hiểu ý không nói ra.

Nếu như quỷ quái ở đây không thể làm hại Phương Đường Đường, thì cô chẳng khác nào máy dò quỷ hình người trời ban cho bọn họ.

Phương Đường Đường hoàn toàn không biết các bạn học phía sau đang nghĩ gì.

Cô cau mày, khó chịu chọc ống hút vào chai sữa.

Việc Thái Miểu Miểu không đến trường có ý nghĩa gì? Tại sao Lục Liên lại nói chưa từng có học sinh nào tên Thái Miểu Miểu?

Cô gần như chắc chắn rằng nữ sinh chuyển trường đó dữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ, sau khi bị quỷ gϊếŧ chết, dấu vết về sự tồn tại của nạn nhân cũng bị xóa sạch khỏi thế giới, tất cả mọi người không ai còn nhớ rõ người này nữa sao?

Nhưng tại sao cô vẫn nhớ?