Phương Đường Đường cụp mắt xuống, đôi môi hồng nhạt bị cắn đến trắng bệch, bàn tay hơi hơi nắm chặt.
Dù sao cũng là bạn cùng lớp, là một sinh mạng đang sống sờ sờ. Cô từng nghĩ rằng những chuyện tối qua chỉ là một cơn ác mộng, nhưng hóa ra đó lại là sự thật. Trên đời này thật sự có quỷ. Thái Miểu Miểu đã đẩy cô về phía con quỷ nước muốn gϊếŧ cô, nhưng cuối cùng người chết lại là cô ta, thậm chí còn bị xóa hết tất cả dấu vết.
Ôm một tia hy vọng cuối cùng, Phương Đường Đường quay người lại, hỏi hai học sinh chuyển trường phía sau: "Xin lỗi làm phiền một chút, cho hỏi hai bạn có nhớ..." Cô đột nhiên khựng lại khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo ẩn sau cặp kính gọng đen, cô không nhịn được rùng mình một cái: "...Không, không có gì!"
Hai học sinh chuyển trường kỳ quái này thật quá đáng sợ!
Cô vừa quay đầu đi, học sinh chuyển trường phía sai bắt đầu trò chuyện với nhau.
Họ dường như rất tin tưởng phòng phát sóng trực tiếp có thể che chắn âm thanh, khiến những người xung quanh không nghe được cuộc đối thoại của họ.
Thôi Cánh và Trương Hi trao đổi ánh mắt với nhau. "Chẳng lẽ cô ta vẫn nhớ Thái Miểu Miểu?"
Trương Hi nhíu mày: "Quả nhiên là NPC đặc biệt."
Thôi Cánh đẩy gọng kính, giọng điềm tĩnh: "Chúng ta phải khiến cô ta tin tưởng và cùng chúng ta thăm dò thị trấn này vào tối nay."
Trương Hi bối rối hỏi: "Nếu cô ta không tin thì sao?"
Thôi Cánh cười lạnh: "Cô ta có tư cách để không tin à?"
Dù là NPC đặc biệt thì cũng chỉ là một con kiến được dùng để dò đường cho bọn họ, không có tư cách phản kháng.
Giống như chính bọn họ đối với phòng livestream Tử Thần vậy.
Thân thể Phương Đường Đường run rẩy, lòng bàn tay lạnh toát.
Cô sẽ không tin tưởng bọn họ đâu. Hai học sinh chuyển trường này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ!
Chút nữa cô sẽ xin nghỉ học về nhà, trốn trong nhà, không nói với họ dù chỉ một câu!
Trương Hi thở dài: "Giờ chúng ta đã xác định được một quy tắc, đó là không thể nói về quái đàm, nếu không, người nói ra sẽ bị cuốn vào nó. Haizz, nhiệm vụ lần này hoàn toàn không có chút gợi ý nào. Hai người làm nhiệm vụ còn lại sao vẫn chưa liên lạc với chúng ta?"
Thôi Cánh nhướng mày: "Chẳng phải họ đang đến sao?"
Một người phụ nữ mặc sườn xám thướt tha lả lướt bước vào lớp, mỉm cười nói:
"Xin chào các em, cô là giáo viên mỹ thuật mới của lớp mình. Cô họ Mâu."
Các bạn học sinh khi thấy một giáo viên xinh đẹp như vậy, ai nấy đều phấn khích, mắt sáng rực.
Chỉ có Phương Đường Đường là không thể tưởng tượng mà há hốc miệng. Môn mỹ thuật? Bọn họ học ớp 11 rồi mà vẫn còn tiết mỹ thuật sao?
Không phải bậc trung học phổ thông đã hủy bỏ những môn học như này ngoài các môn chính rồi à? Đám học sinh chuyển trường này lợi hại đến mức có thể thay đổi cả quy tắc của trường sao?
Cô giáo Mâu cong mắt, dạy được khoảng mười phút thì bước đến trước mặt Thôi Cánh bọn họ.
Cô ta không hề e ngại bị người khác nghe thấy, nói: "Mâu Tư Viện."
Hai người kia cũng lần lượt báo tên của mình.
Mâu Tư Viện hỏi: "Không phải có ba học sinh sao? Chẳng lẽ ngay ngày đầu tiên đã..."
Trương Hi gật đầu: "Cô ta đã kiểm tra và phát hiện ra một quy tắc, không thể tùy tiện nói về quái đàm. Nếu nhắc đến quái đàm vào ban ngày, ban đêm nó sẽ trở thành sự thật, và người nói ra cũng sẽ bị cuốn vào quái đàm đó."
Mâu Tư Viện xoa trán: "Được rồi, cùng trao đổi thông tin đi. Một người làm nhiệm cụ khác tên là Thạch Bình, đang dạy thể dục ở cấp hai, kiêm nhiệm chức chủ nhiệm kỷ luật. Tôi đã liên lạc với anh ta rồi, lát nữa đến tiết thể dục mọi người sẽ gặp mặt."