Sau Khi NPC Vô Hạn Lưu Thế Giới Thức Tỉnh

Chương 16

Nếu không phải là mơ, vậy rốt cuộc là gì?

Tay chân Phương Đường Đường lạnh toát. Cô đứng đờ ra vài phút, rồi lao ra khỏi phòng, hét to: "Mẹ ơi!"

"Lại chuyện gì nữa đấy? Con gái gì mà suốt ngày làm ầm ĩ!"

Phương Đường Đường chạy thẳng vào phòng ngủ chính, nhào vào vòng tay mẹ. Vòng tay ấm áp của mẹ khiến cô bớt sợ hơn một chút.

"Hu hu hu... Quần áo trong phòng con... Hu hu..."

Mẹ Phương chẳng hề dịu dàng chút nào: "Quần áo gì? Một bộ đồ mà cũng làm con sợ đến mức này à?"

Gương mặt Phương Đường Đường trắng bệch: "Đồng phục! Nó không phải đồng phục của con!"

Mẹ cô kéo cô trở về phòng, cau mày nói: "Đồng phục nào? Chẳng phải vẫn ở đó sao? Con cái đứa xui xẻo này, ngày nào cũng làm ồn đến mức mẹ không ngủ nổi!"

Phương Đường Đường run rẩy chỉ vào đầu giường: "Chính nó! Nó không phải đồng phục trường chúng con!"

Mẹ Phương cau mày nhìn theo…

"Đồng phục nào chứ?"

"Mẹ không thấy sao? Hu hu..."

Chẳng lẽ chỉ có mình cô thấy được bộ đồng phục này?

"Thôi, đừng có lảm nhảm nữa! Mau đi học đi, lại sắp trễ rồi!" Mẹ cô vung tay vỗ nhẹ lên đầu cô một cái, cuối cùng cũng khiến cô bình tĩnh lại.

Phương Đường Đường cúi đầu lẩm bẩm: "Con không muốn đi học..."

"Nếu con thi cử giỏi như Lục Liên, lần nào cũng đứng nhất khối, thì mẹ sẽ không bắt con đi học nữa. Con làm được không? Nhìn con chị gái nhà bên mà xem, năm ngoái thi được 985. Còn anh trai sát vách, năm kia thi đỗ 211..."

Sự thật chứng minh: "Con nhà người ta" và "mẹ lải nhải" đáng sợ hơn ma quỷ rất nhiều.

Phương Đường Đường bịt tai lại: "Đừng nói nữa! Con đi học là được chứ gì?!"

"Cái đồ xui xẻo này, còn dám bảo mẹ lải nhải à!" Mẹ Phương lầm bầm vài câu rồi quay người đi. Bỗng bà nhớ ra gì đó, tiện tay ném cho cô tờ 100 tệ: "Nhìn con sợ đến mức này, đi mua chút đồ ăn vặt đi."

Phương Đường Đường cầm lấy tờ tiền, lập tức nín khóc, cười tít mắt: "Cảm ơn mẹ! Mẹ thật tốt.”

“Không tiền đồ.” Phương mẹ lắc đầu, quay vào phòng ngủ tiếp.

Phương Đường Đường giơ tờ 100 tệ lên trước mặt, nhớ đến một câu nói: "Tiền đi qua tay cả triệu người, dương khí rất nặng, có thể trừ tà, làm bùa hộ thân."

Giấc mơ tối qua… rốt cuộc có thật không?

Học sinh chuyển trường đó… có khỏe không?

Phương Đường Đường cẩn thận đến gần bộ đồng phục, định nhét nó vào túi rồi ném xuống thùng rác dưới lầu. Hoặc tìm một nơi nào đó, châm lửa đốt đi.

Vài phút sau, cô bổ nhào vào trên giường kéo hết rèm cửa ra, ánh nắng tràn vào, xua đi bóng tối.

Cô cảm thấy tự tin hơn một chút. Một tay giữ tờ 100 tệ trước ngực, tay còn lại run rẩy nhấc cổ áo đồng phục lên.

Đồng phục trông rất bình thường. Trắng xanh xen kẽ, khô ráo, mềm mại.

Nhưng vừa nhấc lên, một mẩu giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Chữ trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo, viết rằng: "Đừng sợ. Khi cậu nhận được bộ đồng phục này, có nghĩa là "bọn họ" đã thừa nhận cậu. "Bọn họ" sẽ bảo vệ cậu, ngăn chặn kẻ xâm nhập từ bên ngoài."

Ở phía bên kia có dòng chữ:

"Nước đen sâu thẳm, rong biển quấn quýt. Lạnh lẽo, tanh tưởi, không đường thoát. Đây là địa ngục sao? Nhưng tại sao tôi lại nhìn thấy một tia sáng?"

Phương Đường Đường nhìn mãi mà vẫn không hiểu lắm.

Bộ đồng phục này chắc sẽ không gây hại gì cho cô và người nhà.

Cô ngồi trên giường suy nghĩ cẩn thận. Quỷ ma tối qua dường như cũng không làm hại cô.

Dù là oan hồn trong lớp học 404 hay bảo vệ già, không ai trong số họ tấn công cô. Mục tiêu của họ chỉ nhắm vào cô gái chuyển trường tên Thái Miểu Miểu.