Thôi kệ, cứ đi bước nào tính bước nấy vậy. Hai kẻ làm nhiệm vụ kia chắc hẳn cũng có vài món đạo cụ trên người. Nghĩ đến đây, khóe môi Thái Miểu Miểu hơi nhếch lên.
Thôi Cánh cùng Trương Hi thấy ch·ết không cứu, bỏ mặc cô ta một mình đối mặt nguy hiểm, còn moi được một quy tắc thế giới từ cô ta. Món nợ này, cô ta nhất định phải đòi lại.
Thái Miểu Miểu đứng trên sân thể dục một lúc, rồi bước về phía ký túc xá nữ.
Trường Trung học Văn Lễ quả thật quản lý rất lỏng lẻo.
Cổng sắt ký túc xá mở toang, phòng của quản lý viên tối om. Chắc người đã ngủ say từ lâu, ngay cả chuyện học sinh lén trốn ra ngoài cũng không biết.
Thái Miểu Miểu đút tay vào túi, đi ngang qua phòng quản lý, tiện thể liếc vào trong.
Phòng quản lý không lớn, nhờ ánh đèn mờ ở hành lang, cô ta miễn cưỡng nhìn rõ được cách bày trí bên trong.
Một bóng người ngồi ở đầu giường, tóc tai rũ rượi, quay lưng về phía cửa sổ, đầu hơi cúi xuống. Cọt kẹt, cọt kẹt…như đang nhai cái gì đó.
… Muộn thế này rồi còn ăn gì vậy?
Cơn ớn lạnh bất giác bò lên trong lòng Thái Miểu Miểu, cô ta không dám nán lại lâu hơn, vội cúi đầu đi thẳng lên tầng trên.
Trường học bên ngoài có lẽ còn nguy hiểm hơn.
Hai kẻ làm nhiệm vụ khác cũng không ở bên cạnh.
Cô ta đơn độc một mình, chỉ có thể cầu mong là mình đã nhìn nhầm, cố gắng qua đêm trong ký túc xá cho xong.
Tòa nhà ký túc xá nữ hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có cọt kẹt, cọt kẹt – âm thanh nhai nuốt vẫn không ngừng vang lên.
Thái Miểu Miểu tâm phiền ý loạn, chỉ muốn thoát khỏi tiếng nhai như tiếng đòi mạng đằng sau lưng.
Cô ta nhanh chóng leo lên tầng bốn. Nhưng khi chạm tay vào tay nắm cửa, cô bỗng khựng lại, mồ hôi lạnh túa ra khắp người: Tại sao lại là tầng bốn?
Cô nhớ rất rõ phòng mình ở tầng ba, tại sao ma xui quỷ khiến lại bước lên thêm một tầng nữa?
Ngây người ngẩng đầu nhìn lên.
Trên cánh cửa, bốn con số đỏ chót như máu đập vào mắt cô ta: 404.
Cô kinh hoàng quay lại. Hành lang dài tối tăm, ánh trăng lạnh lẽo trải dài. Rõ ràng, đây không phải ký túc xá, mà là tầng bốn của tòa nhà dạy học. Cô ta đã quay về trước cửa phòng học 404.
Không đợi cô ta phản ứng, kẽo kẹt một tiếng cánh cửa đột ngột mở ra. Ánh đèn trong lớp sáng tỏ. Mọi người bên trong lặng lẽ nhìn cô ta, trên mặt là những nụ cười quái dị. Giáo viên mở cửa, giọng khẽ khàng: "Ở lại đi."
“A a a a a a!”
Trong ký túc xá nữ, tiếng nhai nuốt cọt kẹt khựng lại trong giây lát. Sau đó, nó lại tiếp tục vang lên.
——
Trời lại sáng, mặt trời vàng rực treo lơ lửng giữa không trung.
Ánh nắng chiếu lên mặt cô gái. Cô mở mắt, kéo mạnh rèm cửa ra.
A a a! Sắp muộn rồi!
Phương Đường Đường bật dậy như lò xo, cuống cuồng dọn dẹp giường chiếu. Đột nhiên, cô liếc thấy bộ đồng phục xếp ngay ngắn trên đầu giường. Chân cô mềm nhũn, ngã ngồi xuống giường.
Bộ đồng phục trắng xanh, gấp vuông vức, đặt ngay trên đầu giường.
Chuyện tối qua… không phải chỉ là một giấc mơ sao?