Trong lúc nói chuyện, Hạ Quân Thanh đã xuống lầu, cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy nam sinh đang đứng giữa phòng khách.
Tuy cùng tuổi nhưng Hạ Quân Thanh đoán đối phương cao ít nhất một mét tám, dáng người thẳng tắp, thân hình gầy gò, nghe thấy tiếng động, nam sinh quay người lại, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, sống mũi cao, môi mỏng màu hồng nhạt, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh. Trên người hắn mặc chiếc áo phông trắng đơn giản và quần đen, nhìn có vẻ không mấy giàu có, nhưng quần áo và giày dép đều sạch sẽ.
Tóm lại, ấn tượng ban đầu rất tốt.
Bước chân Hạ Quân Thanh khựng lại, dù biết nhân vật chính khẳng định rất đẹp trai nhưng không ngờ lại đẹp đến vậy.
Nghĩ như vậy, Hạ Quân Thanh liền phát hiện trên đầu Lâm Mặc Hiên xuất hiện một thanh tiến trình, thanh tiến trình trong suốt không có màu sắc nào, điều này cũng chứng minh nhân vật chính công hiện tại không có ý nghĩ gì đối với cậu.
Điều này rất bình thường, Hạ Quân Thanh tự nhủ, ai lại có ý nghĩ không đứng đắn với người mình mới gặp lần đầu chứ, chẳng phải là biếи ŧɦái à?
Tuy nhiên ngay sau đó, Hạ Quân Thanh liền phát hiện thanh tiến trình của Lâm Mặc Hiên đã chuyển động, màu vàng bắt đầu chậm chạp lấp đầy thanh tiến trình, con số cũng dần thay đổi, khi Hạ Quân Thanh đứng trước mặt Lâm Mặc Hiên, thanh tiến trình dừng lại ở con số 45.
45... gần như đã chiếm một nửa thanh tiến trình.
Dưới cùng là một hàng chữ nhỏ giải thích:
[10~20: Đối phương hứng thú với bạn, muốn gặp bạn.
20~30: Đối phương có cảm tình với bạn, muốn nắm tay bạn.
30~40: Đối phương hơi thích bạn, muốn hôn bạn.
40~50: Đối phương bắt đầu thích bạn, muốn được thân mật với bạn.
60~70: Tình cảm của đối phương dành cho bạn sâu sắc hơn, muốn phát triển thêm với bạn.
70~80: Đối phương không thể thiếu bạn, muốn giao lưu sâu sắc với bạn.
80~90: Cuộc sống của đối phương không thể thiếu bạn, muốn cùng bạn trải qua quãng đời còn lại.
90~100: Tình yêu cả đời của đối phương chính là bạn, vì bạn mà có thể hi sinh tất cả.]
Hạ Quân Thanh sửng sốt nhìn nhân vật công chính trước mặt, trên mặt đối phương không có biểu cảm gì, hoàn toàn không nhìn ra trong đầu hắn hiện tại đang dấy lên những suy nghĩ khác.
Lâm Mặc Hiên... Lâm Mặc Hiên chìa tay về phía cậu, "Chào cậu."
Giọng Lâm Mặc Hiên trong trẻo sạch sẽ, nếu không phải trên đầu hắn vẫn còn thanh tiến trình màu vàng thì Hạ Quân Thanh tuyệt đối không thể ngờ rằng lần đầu gặp mặt Lâm Mặc Hiên lại...
Hạ Quân Thanh mãi không nói gì, Hạ Tam Sơn bên cạnh không nhịn được vỗ nhẹ vào lưng Hạ Quân Thanh, cau mày nói, "Con trai, người ta đang chào con đó, con ngẩn người làm gì?"
Hạ Quân Thanh khó xử nhìn Hạ Tam Sơn.
Cậu có thể làm gì? Ông cứ hỏi Lâm Mặc Hiên muốn làm gì với cậu đi?
Bên kia Lâm Mặc Hiên đương nhiên cũng nhìn thấy biểu cảm của tiểu thiếu gia này.
Trái tim đập nhanh dần dần bình ổn lại.
Hắn hơi tự giễu mà rụt tay lại, nhưng bề ngoài vẫn rất khách khí nói, "Chú Hạ, có lẽ thiếu gia vẫn chưa quen, không sao đâu."
Gọi Hạ Tam Sơn là chú Hạ, lại gọi cậu là thiếu gia?
Quả nhiên ngay sau đó mặt Hạ Tam Sơn trầm xuống, "Hai đứa cùng tuổi, gọi thiếu gia cái gì, đâu phải xã hội phong kiến nữa đâu gọi thẳng tên là được rồi."
Lâm Mặc Hiên nhìn Hạ Quân Thanh, "Cái này không được lắm, vẫn nên gọi là thiếu gia thì hơn."
"Được thôi," Hạ Quân Thanh ngắt lời Hạ Tam Sơn, "Ba, người ta muốn gọi gì thì gọi, hơn nữa, ngoài kia cũng nhiều người gọi con như vậy, người khác gọi được, sao cậu ta lại không gọi được?" Nói xong Hạ Quân Thanh còn cố ý nhìn Lâm Mặc Hiên, "Cậu thấy thế nào?"
Kiêu căng.
Đây là ấn tượng thứ hai của Lâm Mặc Hiên về Hạ Quân Thanh.
Nếu hỏi ấn tượng đầu tiên là gì, thì đó là đẹp trai. Đẹp trai đến mức hắn tưởng mình đã gặp thiên thần.
Trong mắt hắn, Hạ Quân Thanh có làn da trắng mịn, mái tóc ngắn màu hạt dẻ, sạch sẽ gọn gàng, khuôn mặt đẹp đẽ và tinh tế.
Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra mình nhìn thấy không phải là thiên thần, mà là một tiểu thiếu gia được nuông chiều đến kiêu ngạo.
Lâm Mặc Hiên thu hồi tầm mắt, rất bình tĩnh, cũng rất thành thật, "Thiếu gia nói đúng."
Hạ Tam Sơn há miệng, không nói gì trước mặt Lâm Mặc Hiên mà bí mật dặn dò Hạ Quân Thanh đừng thật sự coi người ta là người hầu, cũng đừng bắt nạt người ta.
Hạ Quân Thanh nghe đến tai muốn mọc kén, "Ba, con là loại người đó sao?"
Nói xong, trong đầu Hạ Quân Thanh lập tức hiện ra những việc ngu ngốc mà nguyên chủ đã làm trước đây, cậu không nhịn được mà sờ sờ mũi.
"Biết rồi, yên tâm đi."
Hạ Tam Sơn vỗ vai Hạ Quân Thanh, "Như vậy là đúng rồi. Ba thấy đứa trẻ đó rất thông minh, tâm địa cũng tốt, sau này không chừng còn có thể giúp con nhiều việc."
Hạ Quân Thanh nghĩ thầm, tâm địa tốt hay không thì không biết, muốn hắn giúp đỡ e rằng phải tốn không ít công sức.
Giờ cơm tối, ba người ngồi chung một bàn ăn.
Cách ăn uống của Hạ Quân Thanh rất tao nhã, từng cử chỉ đều toát lên sự tinh tế và quý phái được bồi dưỡng từ nhỏ, Hạ Tam Sơn, một nhà giàu mới nổi thì trông dân dã hơn nhiều, khi ăn cơm thỉnh thoảng lại nói vài câu với Lâm Mặc Hiên.
"Nhà chúng ta không có quy tắc không được nói chuyện khi ăn cơm," Hạ Tam Sơn gắp cho Lâm Mặc Hiên một miếng sườn non, "Cháu cũng đừng quá căng thẳng."
Hạ Quân Thanh ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc Hiên.
Quả nhiên thấy hắn có vẻ hơi bối rối và căng thẳng.
Cậu thu hồi tầm mắt, nói với Hạ Tam Sơn, "Đừng cứ gắp thức ăn cho người ta mãi, ba gắp những món mà người ta thích ăn sao?"
"Hừ, nhóc con chết tiệt!" Hạ Tam Sơn lập tức lại gắp cho Hạ Quân Thanh một miếng sườn non, "Mau ăn đi, căm miệng lại cho ba!"
"Ăn xong rồi." Nhưng Hạ Quân Thanh dời đĩa đi, lau miệng rồi ung dung xoay người.
Lâm Mặc Hiên cũng nhanh chóng ăn xong, chào hỏi Hạ Tam Sơn rồi cầm cặp sách đến phòng ngủ mà Hạ Tam Sơn đã chuẩn bị cho hắn. Ngay cạnh phòng Hạ Quân Thanh, chỉ cách bởi một bức tường.
Lâm Mặc Hiên ngồi trên giường, ở đây có sự mềm mại và ấm áp chưa từng có, và... Hắn nhắm mắt lại, tự nhủ đừng nghĩ những điều không nên nghĩ.
Đúng lúc này, cửa phòng hắn bị gõ.
Khuôn mặt Hạ Quân Thanh xuất hiện sau cửa, nâng cằm lên, "Lâm Mặc Hiên, tôi có bài toán không biết làm, cần hỏi cậu."