Sao Tiểu Thiếu Gia Lại Là Bia Đỡ Đạn Được?

Thế giới 1 - Chương 1: Học sinh nghèo x Tiểu thiếu gia

Nếu có ai hỏi Hạ Quân Thanh, người chết rồi có phải là không còn gì nữa không thì cậu sẽ kiên quyết nói với người đó không phải.

Hạ Quân Thanh mở mắt nhìn căn phòng xa lạ trước mặt, nhìn bộ ga trải giường ren màu xanh nhạt dưới thân, thở dài bất lực.

Bởi vì cậu căn bản không chết được.

Không đúng, cũng không thể nói là căn bản không chết được, chỉ là cậu chết ở thế giới này rồi lại được đưa đến thế giới khác.

Điều khó chịu hơn nữa là, người khác đều có hệ thống kèm theo bàn tay vàng cực lớn, có thể giúp nhân vật chính hô mưa gọi gió, bước lêи đỉиɦ cao cuộc đời còn cậu chỉ có một hệ thống kiệm lời.

Nếu Hạ Quân Thanh không chủ động nói chuyện với hệ thống, thì nó có thể im lặng vài chục năm, cho đến khi Hạ Quân Thanh chết già ở thế giới này.

Hạ Quân Thanh xoa xoa trán, trong lòng nói với hệ thống, "Truyền thông tin đi."

Một tiếng "tinh" vang lên.

Một đống thông tin chen chúc ùa vào đầu Hạ Quân Thanh, suýt nữa làm đầu cậu nổ tung. Nhân vật công chính của thế giới này tên là Lâm Mặc Hiên, là một học sinh quê mùa được ba của nguyên chủ tài trợ, tuy nghèo khó nhưng hắn thông minh và cầu tiến. Khi lên cấp ba, để Lâm Mặc Hiên có được nguồn lực giáo dục tốt hơn, ba của nguyên chủ đã đưa Lâm Mặc Hiên đến cùng trường với nguyên chủ.

Nguyên chủ vô cùng ghét Lâm Mặc Hiên, luôn âm thầm bắt nạt hắn, còn nhân vật thụ chính tên là Tống Văn, là con trai của dì giúp việc ở nhà nguyên chủ, sống cùng mẹ và các bảo mẫu khác trong một căn nhà nhỏ hai tầng ở phía đông nhà nguyên chủ.

Mỗi lần Lâm Mặc Hiên bị bắt nạt, đều do Tống Văn chăm sóc và an ủi hắn.

Vì được tài trợ, Lâm Mặc Hiên chỉ đành âm thầm chịu đựng cho nguyên chủ bắt nạt, cho đến khi nguyên chủ phát hiện Tống Văn rất thân thiết với Lâm Mặc Hiên, rồi bắt đầu xúi giục người khác bắt nạt Tống Văn.

Lâm Mặc Hiên không thể chịu đựng được nữa nên đã cảnh cáo nguyên chủ, nhưng bị nguyên chủ tố cáo với ba mình, ba cậu ta tìm người điều tra lại phát hiện nguyên chủ đã bắt nạt Lâm Mặc Hiên và Tống Văn trong thời gian dài, ông vô cùng thất vọng về đứa con trai duy nhất này của mình.

Cuối cùng nguyên chủ phát điên làm hại Tống Văn bị đưa vào tù, còn ba cậu một đêm đã bạc đầu, cho Lâm Mặc Hiên khoản tiền cuối cùng rồi rút lui.

Lâm Mặc Hiên dựa vào số tiền này để khởi nghiệp, dần trở thành nhân vật quyền lực của thành phố A, còn Tống Văn như nguyện trở thành bạn đời của hắn.

Hạ Quân Thanh đọc xong tóm tắt cốt chuyện liền chửi thề một tiếng.

Một ván bài tốt lại bị chính nguyên chủ đánh nát, kết quả cuối cùng vẫn không hối hận, hại cho ba mình tuyệt vọng, già yếu cô đơn.

Còn ngày Hạ Quân Thanh xuyên không đến, chính là ngày ba cậu, Hạ Tam Sơn đưa Lâm Mặc Hiên về nhà.

Tiếng mở cửa ở tầng dưới vang lên, giọng nói hùng hồn của Hạ Tam Sơn truyền lên lầu.

"Con trai! Mau xuống đây!"

Sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, Hạ Quân Thanh cũng không tránh khỏi tiếp nhận một phần tình cảm của nguyên chủ, nghe thấy giọng ba, cậu cảm thấy hai mắt mình hơi nóng lên.

Cậu bò dậy khỏi giường, chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt, khi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt trắng nõn đã đọng những giọt nước, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, dưới mắt và đuôi mắt đều có những vết đỏ nhẹ, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, ngoại hình giống hệt Hạ Quân Thanh trước đây.

Hạ Quân Thanh tùy tiện lau qua rồi chuẩn bị xuống lầu. Đúng lúc này, trong đầu cậu vang lên một tiếng "tinh".

Hệ thống ngày thường im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng có phản ứng.

[Đã mở khóa thanh tiến trình thân mật.]

Hạ Quân Thanh sững sờ, cái gì gọi là thanh tiến trình thân mật?

[Thanh tiến trình thân mật sẽ hiển thị dữ liệu về ý đồ không đứng đắn của nhân vật chính đối với bạn, giá trị dữ liệu càng lớn, chứng tỏ đối phương muốn có tiếp xúc với bạn càng nhiều.]

[Khi thanh tiến trình đầy, phải thông qua giao lưu sâu để làm giảm dữ liệu về 0, nếu không người sở hữu sẽ bị hệ thống trừng phạt.]

Hạ Quân Thanh: "Mi đang đùa gì vậy?"

Hệ thống: [… Hệ thống đã ngắt kết nối, đừng gọi nữa.]

Thấy Hạ Quân Thanh mãi không xuống lầu, Hạ Tam Sơn liền đi lên lầu tìm, "Con trai, đang làm gì vậy, gọi con mấy lần rồi mà không xuống!"

Hạ Tam Sơn đẩy cửa phòng ra, liền thấy Hạ Quân Thanh đứng ở cửa, "Vừa định xuống đây, ba làm gì vội vậy?"

Hạ Quân Thanh nhớ lại cách cư xử giữa nguyên chủ và Hạ Tam Sơn, cảm thấy lời nói của mình không có vấn đề, "Có chuyện gì mà nhất định phải gọi con xuống ngay bây giờ chứ?"

Hạ Tam Sơn thân mật khoác vai con trai, "Ba không phải đã nói với con là đang tài trợ cho một học sinh sao, giờ thằng bé học cấp ba rồi, ba muốn đưa nó đến thành phố học cùng con, như vậy sau này con cũng có bạn, cũng để nó ảnh hưởng đến tinh thần học tập của con."

Hạ Quân Thanh gỡ tay Hạ Tam Sơn ra, "Giải thích nhiều vậy làm gì, con cũng không thiếu bạn, ba muốn đưa người đến thì cứ đưa đến đi con đâu có phản đối."

Hạ Tam Sơn sững sờ, "Con trai, con đồng ý thật sao?"

Trong nguyên tác, tất nhiên nguyên chủ không đồng ý, nguyên chủ là một thiếu gia được cưng chiều, vốn dĩ đã khinh thường những người quê mùa, huống chi ba cậu ta còn đưa người về nhà.

Nhưng Hạ Quân Thanh không quan tâm đến những điều này, hơn nữa cậu còn phải dựa vào nhân vật chính để duy trì điểm sinh mệnh của mình.

Đúng vậy không sai, cậu phải dựa vào hấp thụ vận khí của nhân vật chính thì mới sống sót được.

Tuy Hạ Quân Thanh cũng không biết việc xuyên đi xuyên lại như vậy đối với hệ thống có lợi ích gì, nhưng ít nhất đối với bản thân cậu thì sống sót chính là điều tốt nhất.

Hạ Quân Thanh vừa nghĩ vừa nói với Hạ Tam Sơn, "Con có phản đối gì đâu, hơn nữa con nói không đồng ý thì ba không đưa người về nữa sao?"

Hạ Tam Sơn cười haha một tiếng, dù ông đã quyết định nhưng con trai tự nguyện đồng ý mới là tốt nhất.