Hạ Quân Thanh không cho Lâm Mặc Hiên có cơ hội từ chối, vừa dứt lời đã ung dung bước vào, ánh mắt đảo quanh phòng.
"Ba tôi đối xử với cậu khá tốt đấy." Cậu ngồi phịch xuống giường Lâm Mặc Hiên, còn nảy nảy thử, rồi cau mày, "Giường cậu cứng quá, không thoải mái."
Từ đầu đến cuối Lâm Mặc Hiên chỉ nhìn cậu, nghe vậy chỉ liếc mắt nhìn tấm nệm dưới mông cậu một cái.
Loại nệm này đối với hắn đã là độ đàn hồi và mềm mại nhất. Nhưng dù vậy, vẫn bị tiểu thiếu gia này chê bai, vậy giường của cậu ta thế nào nhỉ? Có phải chỉ cần cậu ta ngồi xuống là cả người sẽ bị bao bọc hoàn toàn trong chiếc giường mềm mại hay không?
"Này, đang ngẩn ngơ cái gì thế?" Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo vẫy vẫy trước mặt hắn.
Hạ Quân Thanh cau mày, "Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, sao cậu không có chút lễ phép nào vậy?"
Lâm Mặc Hiên rũ mắt, "Cậu không mang sách."
Hạ Quân Thanh "à" một tiếng, đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ tinh ranh, "Có lẽ tôi quên mang rồi, trí nhớ của tôi kém quá, ban đầu định hỏi cậu bài tập kết quả lại quên mang sách đến."
Nói thì nói vậy, nhưng Hạ Quân Thanh cũng không có ý định rời đi, cậu vẫn ngồi trên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện nào."
Lâm Mặc Hiên đứng yên không nhúc nhích, "Trời đã khuya rồi."
Lâm Mặc Hiên im lặng một lát, rồi nói, "Thiếu gia, cậu nên nghỉ ngơi sớm đi."
"Nhưng tôi vẫn chưa muốn ngủ." Hạ Quân Thanh ngồi xếp bằng trên giường, hai tay ôm mặt, tiện thể liếc nhìn con số đang từ từ tăng lên trên đầu Lâm Mặc Hiên.
Chỉ trong chốc lát, đã tăng từ 45 lên 49. Chỉ còn chút nữa là vượt qua 50.
Vượt qua 50 có nghĩa là gì? Có nghĩa là Lâm Mặc Hiên đã bắt đầu thích cậu, muốn được gần gũi với cậu, luôn luôn ở bên cậu.
Nhiệm vụ này có phải quá dễ rồi không?
Lâm Mặc Hiên không nhìn cậu, hàng mi đen dài che khuất đôi mắt bất an của hắn, "Thiếu gia, là tôi muốn nghỉ ngơi rồi."
"...Ý cậu là, tôi ở đây làm phiền cậu nghỉ ngơi à?" Giọng Hạ Quân Thanh có chút không thể tin nổi, còn có chút giận dỗi.
Chắc tiểu thiếu gia chưa từng bị ai thẳng thừng làm mất mặt như vậy, tức giận một chút cũng là chuyện bình thường.
Lâm Mặc Hiên nghĩ thầm.
"Tôi không có ý đó." Lâm Mặc Hiên nói xong lại khựng một cái, không nói tiếp.
"Vậy ý cậu là gì?" Hạ Quân Thanh đứng phắt dậy khỏi giường.
Tuy nhiên, đứng dậy rồi Hạ Quân Thanh mới phát hiện ra mình so với đối phương không có lợi thế về chiều cao.
Nhưng Hạ Quân Thanh không hề lúng túng, cậu lập tức nắm lấy vai Lâm Mặc Hiên, "Ban đầu tôi còn lo cậu mới đến không quen nên muốn nói chuyện với cậu, không ngờ lòng tốt lại bị đạp đổ."
"Tôi không có..." Lâm Mặc Hiên định nắm lấy cổ tay Hạ Quân Thanh, nhưng bị cậu hất ra.
Hạ Quân Thanh đυ.ng khá mạnh, người Lâm Mặc Hiên lảo đảo, nhìn cậu đóng sầm cửa rời đi.
Lâm Mặc Hiên nhìn cánh cửa đã đóng chặt, cau mày khó chịu.
Phía bên kia, Hạ Quân Thanh thong thả đi về phòng mình, đi được ba bước, cậu nghe thấy cánh cửa vừa đóng lại bị mở ra, đi được năm bước tiếng thở dốc không vững vàng rơi xuống ngay cổ cậu.
Hắn gọi một tiếng, Hạ Quân Thanh không đáp lại, thậm chí còn đi nhanh hơn.
"Thiếu gia." Lâm Mặc Hiên đuổi theo phía sau.
Lâm Mặc Hiên không dám tiến lại quá gần, khi đối phương định đóng sầm cửa lại thì hắn mới đưa tay ra ngăn, "Thiếu gia."
Hắn cúi đầu nhìn Hạ Quân Thanh, "Xin lỗi, tôi không có ý đó."
"Ý gì?" Hạ Quân Thanh khoanh tay nhìn hắn, mặt không biểu cảm nói, "Tôi không biết cậu đang nói gì."
"Cậu không làm phiền tôi nghỉ ngơi," Lâm Mặc Hiên dừng lại một chút, thấy Hạ Quân Thanh không có ý định đóng cửa nữa, liền rụt tay lại, "Không phải có vấn đề cần hỏi sao, bây giờ tôi có thể giải đáp cho thiếu gia rồi."
Hạ Quân Thanh nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi nhường đường, "Được thôi, nhìn cậu có vẻ thật lòng, tôi miễn cưỡng tin lần này vậy."
Lâm Mặc Hiên nhìn bóng lưng cậu, thầm mỉm cười.
Hóa ra tiểu thiếu gia lại dễ dỗ dành như thế.
Hạ Quân Thanh tìm cho Lâm Mặc Hiên một chiếc ghế đặt cạnh mình, "Cậu ngồi đây."
Lâm Mặc Hiên không nhúc nhích, Hạ Quân Thanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, "Làm gì, cậu vừa nói xong đã hối hận rồi sao, hay là... cậu không muốn ngồi cạnh tôi?"
Lâm Mặc Hiên không chần chừ nữa, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hạ Quân Thanh.
Chỗ đặt chân dưới bàn rất rộng, nhưng Hạ Quân Thanh kéo ghế lại gần quá, đến nỗi Lâm Mặc Hiên vừa ngồi xuống hai chân đã gần như chạm vào Hạ Quân Thanh, mà Hạ Quân Thanh lại không nhận ra vấn đề này, còn nghiêng người lại gần hắn.
Thực ra Hạ Quân Thanh chẳng để ý đến, cậu tùy tiện lấy một quyển sách bài tập toán, rồi chỉ bừa vào một bài toán, "Bài này."
Rồi cậu thấy trong mắt Lâm Mặc Hiên thoáng qua một tia phức tạp, nhưng rất nhanh đã bị kìm nén xuống, bắt đầu giảng bài cho Hạ Quân Thanh.
Phải nói, cách giảng bài của Lâm Mặc Hiên rất dễ hiểu, lại còn liên kết các kiến thức có liên quan, là một người thầy tốt.
Nhưng rất tiếc, Hạ Quân Thanh lại có cái đầu gỗ, tâm trí cậu căn bản không đặt vào việc nghe giảng.
Cậu lại tùy tiện chỉ vào bài khác, đến khi Lâm Mặc Hiên nhìn thấy bài toán thứ tư mà Hạ Quân Thanh chỉ thì mới phản ứng lại, Hạ Quân Thanh không hề thật sự muốn hỏi bài.
"Thiếu gia," Lâm Mặc Hiên đóng quyển sách bài tập lại, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, trông lạnh lùng vô tình, "Đừng trêu đùa tôi nữa."
"Cái gì chứ, tôi thật sự không biết làm, không muốn dạy thì thôi." Hạ Quân Thanh giật lấy quyển sách bài tập khỏi tay Lâm Mặc Hiên, "Cậu đi đi."
Lâm Mặc Hiên có chút lúng túng nhìn cậu, một lát sau đứng dậy định quay về.
Nhưng đúng lúc đó, chân tiểu thiếu gia vô tình chạm vào hắn, Lâm Mặc Hiên lập tức cứng đờ.
Hạ Quân Thanh quay đầu lại, "Sao cậu vẫn chưa đi... cậu?"
Hạ Quân Thanh trợn mắt, vì cậu thấy con số trên đầu Lâm Mặc Hiên đã tăng từ 49 lên 79! Điều này có nghĩa là Lâm Mặc Hiên hiện tại không thể cưỡng lại cậu, muốn giao lưu sâu sắc với cậu!!!