Cái này... cái này!
Đây rõ ràng là thân thể của một đứa trẻ!
Điền Mẫn đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào tay chân mình, đầu óc trống rỗng.
“Con ơi, con sao vậy? Đừng làm nương sợ.” Nữ nhân thấy nữ nhi có biểu hiện lạ, sợ hãi quên cả lau nước mắt, gọi liên tục: “Nhan Nhan, nương đây này!”
“Nương, muội muội có lẽ bị kinh hãi rồi.” Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Điền Mẫn.
“Đứa con tội nghiệp của nương ơi!” Nữ nhân nghe vậy lại bật khóc, hét lên: “Cha nó ơi, chàng mau đến đầu thôn mời Trương thẩm đến làm phép trừ tà cho con.”
“Ừ, ta đi ngay đây.”
Điền Mẫn lúc này mới tỉnh táo lại, nàng liếc nhìn quanh căn phòng. Căn nhà tối tăm, cũ kỹ, đồ đạc thưa thớt, cửa sổ nhỏ trên tường gạch đất lộ ra một khoảng trời xanh biếc.
Bên cạnh nàng, một nam hài khoảng mười một, mười hai tuổi đang dắt tay một nam hài nhỏ hơn, lo lắng nhìn nàng. Còn nữ nhân khóc lóc kia mặc một bộ đồ vải hoa cũ nát.
Nàng khẽ nhắm mắt lại, từng chút, từng chút một, những ký ức trong đầu hiện lên nhanh như chớp, giống như một bộ phim đang tua nhanh, dần dần trùng khớp rõ ràng.
Điền Mẫn mở mắt, nhìn chằm chằm vào nữ nhân đã ngừng khóc nhưng mặt tái mét đang nhìn nàng. Đây là Điền La thị mẫu thân của thân thể này, còn hai nam hài kia là ca ca song sinh và đệ đệ của nàng.
Điền Mẫn run rẩy, môi tái mét, nhìn chằm chằm khoảng trời qua cửa sổ, đột nhiên ngồi bật dậy hét lớn: “Cút xéo đi đồ tồi!”
Nàng đã gặp phải tình huống xuyên không đầy bi kịch rồi sao? Lại còn xui xẻo đến mức trở thành một nữ nhi nhà nghèo khổ, khốn khó!
Điền Mẫn nằm trên chiếc giường đất, mắt mở trừng trừng nhìn cái rổ tre treo lủng lẳng trên xà nhà, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
Dựa theo những ký ức còn sót lại của cơ thể này, nàng biết mình tên là Điền Mẫn Nhan, chỉ khác tên mình một chữ, có cha nương chất phác thật thà, hai người huynh đệ, trong bụng mẫu thân còn một thai nhi chưa rõ nam hay nữ.
Không, nàng biết chứ. Điền Mẫn cười khổ.
Nàng biết đứa bé trong bụng La thị là nam hay nữ, là một nữ hài sinh ra khó nhọc, nhỏ xíu như mèo con, ốm yếu như thể không nuôi lớn được.
Nói đến xuyên không, người ta xuyên không chẳng phải làm công chúa thì cũng là tiểu thư khuê các, còn nàng, lại thành một nữ nhi nhà nghèo, lại còn số phận long đong.
Người ta xuyên không thì xuyên vào triều đại nào đó, sau đó sống một cuộc sống vênh váo, thuận buồm xuôi gió đến mức khiến người đọc tức đến nghiến răng, còn nàng, lại xuyên vào trong một quyển sách.