Trọng Sinh: Thôn Nữ Nghèo Vùng Lên

Chương 3

Đúng vậy, ông trời đã để nàng xuyên không thành nữ chính của một quyển sách, nữ chính đó không chỉ vì mưu kế của đại bá phụ mà phải gả cho kẻ ngốc, số phận long đong, đến chết cũng không được yên ổn.

Nghĩ đến đây, Điền Mẫn bật dậy khỏi giường, nhìn lên bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ xíu trên bức tường đất, hét lớn: “Ông trời, ông cũng quá nhẫn tâm rồi!”

Mắng chửi một hồi, lại đấm xuống giường đất mấy cái, Điền Mẫn tức giận nằm vật xuống, kéo chăn trùm kín đầu, uất ức đá loạn xạ.

Nàng đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn nông nghiệp ở thế kỷ 21, cuộc sống tốt đẹp mới chỉ bắt đầu, giờ lại trở thành một nữ nhi nhà nghèo cơm không đủ no áo không đủ mặc, số phận long đong, nàng rốt cuộc đã đắc tội với ai?

Điền Mẫn, không, bây giờ phải gọi là Điền Mẫn Nhan, nàng kéo chăn ra, lại đấm mạnh xuống giường mấy cái, rồi hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định.

Không, nàng sẽ không phải là nữ chính ngốc nghếch đáng thương trong sách, nàng cũng sẽ không gả cho kẻ ngốc, sinh con ngốc rồi bị đánh chết, nàng phải thay đổi vận mệnh của mình.

“Nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, cha nương và đại bá phụ lại cãi nhau rồi.” Một nam hài mũi dãi lòng thòng vừa chạy vừa gọi ùa vào. Đây là đệ đệ kiếp này của nàng, Điền Mẫn Lương, Lương ca nhi.

Điền Mẫn Nhan bật dậy, vội vàng hỏi: “Đệ nói gì?”

“Cha nương nói không cho tỷ gả, nói hôn sự đó không tốt, chưa gả mà tỷ đã rơi xuống sông, thật không may mắn, nhưng đại bá mẫu lại nói đó là… ” Lương ca nhi hít mũi, gãi đầu nói: “Đúng rồi, trong cái rủi có cái may, nói tỷ sau này gả qua đó sẽ rất có phúc, sẽ được làm phu nhân quan lớn.”

Ta khinh!

Điền Mẫn Nhan suýt chút nữa thì chửi thề, nàng nhảy xuống giường đất, cũng không kịp xỏ giày, liền nắm tay đệ đệ nói: “Đi, dẫn tỷ đi xem.”

“Vâng.”

Hai tỷ đệ nắm tay nhau chạy nhanh ra khỏi nhà.

Đây là một ngôi nhà nông thôn điển hình, ra khỏi nhà là một cái sân rộng, trong sân có hai ba con gà đang mổ gì đó, hai tỷ đệ chạy vụt qua, làm mấy con gà hoảng sợ kêu quang quác bay tán loạn.

Ra khỏi sân, lại là một dãy nhà lớn, Điền Mẫn Nhan nhìn thấy người cha chất phác thật thà của mình bước ra khỏi nhà, ngồi phịch xuống bậc cửa ôm đầu, ủ rũ.

Đây là buông xuôi đầu hàng rồi!

Điền Mẫn Nhan tức giận đến mức tim như muốn nổ tung, nàng buông tay đệ đệ, chạy nhanh về phía đó.