Trọng Sinh: Thôn Nữ Nghèo Vùng Lên

Chương 1

“Nhan Nhan, tỉnh dậy đi con, nếu con đi rồi, nương cũng không sống nữa đâu.” Tiếng khóc than thảm thiết, chói tai vang lên từ phía xa, như xé tan bầu không khí yên tĩnh, vọng thẳng vào tai.

“Nương tử buông tay đi, đừng như thế nữa, nữ nhi chúng ta đã về với Phật rồi.” Người nam nhân đau khổ khuyên nhủ nữ nhân đang ôm chặt đứa trẻ.

“Cha nó ơi, tim Nhan Nhan vẫn còn ấm, sao chàng lại nhẫn tâm như vậy?” Nữ nhân mắt đỏ hoe, nghẹn ngào trách móc: “Ai dám đυ.ng vào Nhan Nhan của ta, ta sẽ liều mạng với họ.”

“Chỉ là một đứa nữ nhi đã tắt thở mà thôi, để trong nhà chỉ thêm xui xẻo. Tam lang, còn không mau mang đi?” Bà lão đứng giữa nhà, mắt híp lại như hình tam giác, quát tháo người nam nhân.

“Đây là đâu?” Điền Mẫn cảm thấy mình nhẹ bẫng, lơ lửng giữa không trung, đầu óc mơ hồ, không thể phân biệt được tình huống trước mắt. Chưa kịp suy nghĩ thêm, nàng bỗng cảm thấy một lực đẩy mạnh từ phía sau, hất nàng thẳng vào thân thể của một nữ hài đang nằm cứng đờ trên tấm ván gỗ.

Tiếng khóc lóc vang trời khiến Điền Mẫn đau đầu như búa bổ. Nàng nhíu mày, mí mắt khẽ động đậy.

Có ai đó đang dùng sức ép mạnh vào bụng nàng, lực mạnh đến nỗi cổ họng nàng ngứa ngáy, bật ra một tiếng “oẹ”, phun ra một ngụm nước đυ.c.

“Nhan Nhan.”

Điền Mẫn mở mắt, trước mắt là những thanh gỗ đen nhánh của giàn nhà, phía trên còn treo lơ lửng một cái rổ cũ, đung đưa theo chiều gió.

“Nhan Nhan, là nương đây, con có nhận ra nương không?”

Điền Mẫn quay đầu, một khuôn mặt đẫm nước mắt hiện ra trước mắt, chính là nữ nhân khóc lóc thảm thiết mà nàng đã thấy lúc đầu.

“Nương?” Giọng nàng khàn đặc, cổ họng đau rát.

“Con ơi, con của nương, con sống lại rồi, con sống lại rồi.” Nữ nhân tự xưng là nương ôm chặt lấy Điền Mẫn, lại bật khóc nức nở.

Điền Mẫn bị nàng ấy ôm chặt đến ngột thở, đầu óc quay cuồng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nàng rõ ràng đang đi nghỉ dưỡng, ngắm biển, nằm trên ghế dài thư thái đọc tiểu thuyết và uống cà phê. Vậy mà giờ đây, đây là đâu?

“Hu hu, nhị tỷ, đệ tưởng tỷ bỏ đệ rồi.” Một nam hài mũi dãi lòng thòng, vừa khóc vừa lê bước đến nắm lấy tay nàng.

Vừa chạm vào tay nam hài, Điền Mẫn lập tức sửng sốt. Bàn tay gầy guộc, chỉ còn da bọc xương này là của nàng sao?

Không biết từ đâu, nàng có thêm sức lực, thoát khỏi vòng tay của nữ nhân, nàng ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào tay chân mình.