Ở khu dân cư ngoại ô bình thường, Hạ Bình khoanh tay ngồi trên sofa, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng lớp trang điểm tinh tế vẫn khiến cô trông xinh đẹp như thường.
Nửa tháng trôi qua, Hạ Bình gầy đi trông thấy. Đường nét cằm dưới ánh sáng xiên chéo càng thêm mềm mại.
Cô ngồi yên bất động như đang suy tư điều gì, cũng có thể chỉ là đang cố che giấu sự căng thẳng nên không dám tùy tiện cử động.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến Hạ Bình giật mình. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh hơi thở rồi bước đến mở cửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Ngôn Tân, Hạ Bình vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Cô khẽ mỉm cười, dịu giọng nói: “Vào đi.”
Hạ Ngôn Tân có chút lúng túng, còn Tống Bác Duệ thì trầm mặc. Cả hai cứ thế bước vào phòng.
Căn hộ bày trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Bức tường phòng khách được sơn màu xanh nhạt mang đến cảm giác ấm áp, nhưng giờ phút này chẳng ai bận tâm đến những chi tiết đó.
Ánh mắt Hạ Bình ẩn chứa nỗi đau khó tả, còn Hạ Ngôn Tân lại càng thêm ngượng ngùng, bởi thực tế, cậu vốn chẳng hề quen biết người chị gái này.
Cố lấy dũng khí, cậu nhẹ giọng gọi: “Chị cả.”
Vừa dứt lời nước mắt Hạ Bình lập tức trào ra như vỡ đê. Người phụ nữ điềm tĩnh lúc nãy dường như biến mất, giờ đây chỉ còn lại một người chị cả yêu thương em trai hết lòng. Nỗi đau mất đi rồi tìm lại khiến cô không cách nào kiềm chế được cảm xúc, nước mắt rơi đầy mặt.
Hạ Ngôn Tân cứng đờ. Từ nhỏ đến lớn chưa từng dỗ dành ai, giờ lại phải dỗ chị gái mình sao?
Cậu lúng túng bước lên một bước, ôm lấy Hạ Bình đang khóc nức nở vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, hạ giọng: “Chị, đừng khóc. Em đã trở về rồi.”
Cậu càng dỗ, Hạ Bình càng khóc dữ dội hơn.
Vừa vỗ lưng dỗ chị gái, Hạ Ngôn Tân vừa quay sang cầu cứu Tống Bác Duệ. Nhưng đáp lại cậu là một ngón tay cái giơ lên cùng khẩu hình “Cố lên.” Nói xong, người kia liền thản nhiên ngồi xuống sofa đọc tạp chí như không có chuyện gì xảy ra!
Hạ Ngôn Tân nghẹn lời nhưng chẳng làm gì được.
Mười phút sau, Hạ Bình cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô lau khô nước mắt, vào phòng rửa mặt, chỉnh lại trang điểm rồi quay trở ra, lại là người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp ban đầu.
Hạ Ngôn Tân vẫn cảm thấy ngượng ngùng, ngồi có phần không được tự nhiên.
Hạ Bình ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu. Mắt cô lại đỏ hoe, hít sâu một hơi mới kiềm chế được cảm xúc.
“Ngôn Tân, chị rất nhớ em. Đừng trách chị, càng ít người biết tin tức của em, em càng an toàn.”
“Em hiểu.”
Một tay Hạ Bình vẫn nắm tay Hạ Ngôn Tân, tay còn lại khẽ chạm vào gáy cậu, lo lắng hỏi: “Còn đau không?”
“Không còn đau nữa đâu chị. Em vẫn ổn.”
Hai chị em trò chuyện riêng, còn Tống Bác Duệ thì vờ như mình vô hình. Mãi đến khi Hạ Bình trừng mắt nhìn anh, anh mới chậm rãi lên tiếng: “Cậu ấy bị thương ở đầu, quên khá nhiều chuyện. Tôi chỉ đang giúp cậu ấy thôi.”
Hạ Ngôn Tân lập tức tố cáo: “Chị, em muốn ăn thịt nướng mà anh ta không cho!”
Tống Bác Duệ đặt tạp chí xuống, mỉm cười nhàn nhạt: “Hôm trước cậu bị nóng trong, không thể ăn.”
“Còn không cho em ra ngoài nữa, đúng là cấm em đủ đường!”
"Ừ, hôm nay đáng lẽ tôi không nên để cậu ra ngoài." Tống Bác Duệ nửa cười nửa không, nhìn Hạ Ngôn Tân.
Không hiểu sao, Hạ Ngôn Tân lại cảm thấy có chút lạnh sống lưng.
"Được rồi, được rồi, Ngôn Tân, trước đây là chị nhờ vả luật sư Tống giúp đỡ. Em bị thương ở đầu, anh ấy cũng chỉ muốn giúp em thôi."
Đúng là Hạ Bình luôn cư xử ôn hòa lễ độ. Cách nói chuyện của cô cũng nhẹ nhàng, mỗi câu mỗi chữ đều khiến người ta dễ dàng hạ thấp phòng bị. Giống như Hạ Ngôn Tân sau vài câu đã chẳng còn thấy chút ngượng ngùng ban đầu đâu nữa, thậm chí còn bắt đầu trách móc Tống Bác Duệ.
Hạ Ngôn Tân chu môi tỏ vẻ không vui. Nhìn bộ dạng cậu, Hạ Bình hơi sững lại. Đứa em trai vẫn luôn cười tủm tỉm của cô, thiên tài được ca tụng từ nhỏ nhưng lại có chút ngang ngạnh, bây giờ dường như... đã không còn như trước nữa.
Hạ Bình không nhịn được vươn tay xoa đầu cậu, thầm nghĩ: Thôi, chỉ cần còn sống là tốt rồi. Biết đâu ngốc nghếch một chút lại có phúc riêng.
Tống Bác Duệ quan sát biểu cảm của Hạ Bình, hiểu rằng cô đã chấp nhận con người hiện tại của Hạ Ngôn Tân. Như vậy thì dễ xử lý hơn nhiều.
"Hạ Bình, bây giờ Ngôn Tân không thích hợp để cô đưa về, cũng không nên tiếp tục giữ liên lạc với cô."
Hạ Bình gật đầu nhưng cô vẫn có suy tính riêng. Dù gì cũng không thể cứ mãi để Tống Bác Duệ chăm sóc em trai mình được.
"Tôi biết, tôi sẽ đưa em ấy sang Pháp một thời gian."
"Pháp?" Tống Bác Duệ nhíu mày. Một người đến giao tiếp bình thường còn chưa rành như Hạ Ngôn Tân, mà lại bị đưa ra nước ngoài ư? Hạ Bình cũng thật nhẫn tâm.
"Đừng nhìn tôi như thế. Bên đó có người chăm sóc em ấy, hơn nữa cũng an toàn hơn. Ít nhất Hạ Ngôn Tùng tuyệt đối không thể tìm được."
Hạ Ngôn Tân vẫn im lặng từ nãy đến giờ nhưng trong lòng không ngừng vang lên tiếng phản đối. Cậu không muốn đi Pháp, cũng không muốn rời xa Tống Bác Duệ.
"Hạ Bình, thật ra tôi cũng không muốn đưa cậu ấy đi Pháp, chỉ là thấy phiền phức nên mới tính vậy thôi." Tống Bác Duệ khẳng định.
Hạ Bình không đáp, chỉ thầm nghĩ: "Đôi khi làm việc với người quá thông minh cũng phiền thật. Cứ như bị nhìn thấu tâm tư mọi lúc."
"Nếu tôi nói tôi không ngại thì sao? Hơn nữa, vốn dĩ tôi còn nợ Ngôn Tân. Ngày mai tôi có chuyến công tác đến thành phố E, tiện thể đưa cậu ấy theo. Hai tháng sau trở về, lúc đó cô muốn quyết định thế nào thì tùy."
"Thành phố E?"
"Ừ. Tôi đã bàn giao xong mọi vụ án bên này, bên kia có một người bạn muốn tôi đầu tư vào một công ty kế toán."
"Nhưng mà..."
Tống Bác Duệ thấy Hạ Bình vẫn do dự, liền thả một quả bom nặng ký hơn:
"Bên đó thuộc địa bàn của nhà họ Vân, cô biết rồi chứ? Mà người bạn của tôi lại trùng hợp mang họ Vân."
Hạ Bình im lặng.
Nhà họ Vân có thế lực cốt lõi ở thành phố E, không ai dám động đến dù chỉ một chút.
Nếu có họ giúp đỡ, Hạ Ngôn Tân ở đó chắc chắn sẽ an toàn tuyệt đối. Dù sao nhà họ Vân nổi tiếng là có thù tất báo, lại rất bảo vệ người của mình. Ai muốn gây chuyện ở thành phố E thì tốt nhất nên suy nghĩ kỹ, liệu có chịu nổi hậu quả hay không.
Rạng sáng bốn giờ, Hạ Ngôn Tân bị Tống Bác Duệ xách từ trên giường dậy, rồi lái xe thẳng đến thành phố E.
Cùng lúc đó, Hạ Ngôn Tùng nhận được một cuộc gọi.
"Ừ? Đi thành phố E? Được, tôi biết rồi, sau này không cần theo dõi nữa."
Anh ta cúp máy, suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ bật cười.
Hạ Ngôn Tân đang chạy trốn sao?
Nghĩ đến nhà họ Vân ở thành phố E, Hạ Ngôn Tùng liền dẹp ngay ý định gây rắc rối cho cậu. Dù sao anh ta cũng không muốn một ngày nào đó bị đánh đến nỗi chỉ còn nước nằm liệt giường.
"Có giỏi thì cứ trốn luôn ở thành phố E đi. Nếu quay về... thì đừng trách tôi không nương tay."
Trên suốt chặng đường, Hạ Ngôn Tân chẳng nói một lời.
Cậu chợt nhớ đến cha mẹ mình.
Cha mẹ cậu tuy không phải kiểu người đàng hoàng cho lắm, nhưng yêu thương cậu là thật, cưng chiều cậu như báu vật. Ngoài việc ép học võ, cậu muốn gì họ cho nấy. Vậy mà giờ đây, cậu lại xuyên không đến thế giới hiện đại. Còn thế giới kia thì sao? Chính mình đã chết rồi ư? Hay vẫn còn tồn tại?
Ma giáo phải làm sao bây giờ? Về sau, cha mẹ già rồi sẽ ra sao?
Chưa bao giờ biết đến cái gọi là trách nhiệm nhưng sau khi gặp Hạ Bình, cậu bỗng nhiên trưởng thành hơn rất nhiều. Ít nhất, bây giờ trách nhiệm của cậu là sống thật tốt, để Hạ Bình không phải lo lắng.
Con đường phía trước có lẽ sẽ rất gian nan. Dù sao, theo lời Tống Bác Duệ, nhà họ Hạ là hào môn đúng nghĩa, mà hào môn thì luôn ẩn chứa đầy rẫy những điều xấu xa. Cậu không thể tiếp tục ngu ngốc như trước được nữa.
Tới thành phố E, Tống Bác Duệ vẫn chưa đi gặp người của nhà họ Vân mà chỉ luôn ở bên Hạ Ngôn Tân.
Khác biệt duy nhất là ngoài việc mỗi ngày dạy cậu một vài thứ, hai người thường xuyên ra ngoài có khi là đi ăn, có khi chỉ đơn giản là ngồi bên vệ đường.
Hạ Ngôn Tân dần dần cũng hiểu được, Tống Bác Duệ thực sự muốn cậu hòa nhập với thế giới này.
Cậu cảm kích nhìn Tống Bác Duệ. Đang mải giảng giải gì đó, Tống Bác Duệ chợt ngẩng lên, liền bắt gặp một ánh mắt lấp lánh đang chăm chú nhìn mình, khiến anh có chút bất lực.
Anh giơ tay ấn đầu Hạ Ngôn Tân xuống mặt bàn, lạnh nhạt nói:
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không cần.”
Hạ Ngôn Tân ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn anh đầy cảm kích:
“Cảm ơn anh.”
“Bốp!”
Lần này, đầu cậu lại bị ấn xuống, chỉ là lực mạnh hơn trước.
“Tôi đã bảo đừng nhìn tôi như thế, cũng đừng nói cảm ơn.”
“Anh đúng là đồ khốn, đau chết đi được!” Hạ Ngôn Tân xoa trán, âm thầm quyết tâm sau này nhất định sẽ báo thù rửa hận với Tống Bác Duệ.
Có lẽ vì thành phố E khá an toàn, Hạ Bình lại đến thăm Hạ Ngôn Tân vài lần. Hai tháng sau, cô báo tin em trai vẫn còn sống, hơn nữa còn ở ngay thành phố E cho Hạ Vũ và Hạ Tuyết biết.
Vậy là khi đã hoàn toàn thích nghi với xã hội này, Hạ Ngôn Tân lại một lần nữa được bao bọc trong nước mắt yêu thương của gia đình.
Cậu thực sự rất thích ba chị gái của mình, đặc biệt là Hạ Bình. Cô giống như một người mẹ vậy, luôn dịu dàng trò chuyện với cậu. Dù đôi khi trách mắng, giọng điệu cũng không quá nghiêm khắc, mà chỉ mang theo chút bất lực và đau lòng.
Cuối cùng Tống Bác Duệ cũng dẫn Hạ Ngôn Tân đi gặp người bạn của nhà họ Vân, Vân Đào, một người đàn ông với nụ cười có chút tà khí.
Hạ Ngôn Tân lễ phép bắt tay anh ta nhưng không ngờ lòng bàn tay lại bị cào nhẹ vài cái.
“Ui chà, tay nhỏ đáng yêu, gương mặt cũng không tệ.”
Vân Đào giơ tay định chạm vào mặt cậu nhưng giữa chừng đã bị Tống Bác Duệ gạt phăng.
“Bỏ tay ra.” Anh kéo Hạ Ngôn Tân ra phía sau, lạnh lùng nói với Vân Đào: “Đừng có ý đồ linh tinh.”
“Chà chà, từ bao giờ luật sư Tống lại chính trực thế này? Trước đây tôi trêu ai cũng không thấy cậu xen vào, lần này sao lại quản chặt thế? Chẳng lẽ…” Vân Đào cười đầy ẩn ý.
Tống Bác Duệ vỗ một cái lên trán anh ta, ngắn gọn đáp:
“Câm miệng, nói chuyện chính đi.”
“Tẻ nhạt thật.” Vân Đào thu lại ý cười, cầm một quả táo trên bàn, vừa nhai vừa ngồi xuống ghế sofa.
“Bỏ chân xuống khỏi bàn trà, nếu không thì tự dọn vệ sinh đi.” Tống Bác Duệ cảnh cáo.
“Cậu càng ngày càng bớt vui tính đấy.” Vân Đào miễn cưỡng hạ chân xuống, cắn thêm hai miếng táo rồi đặt xuống bàn: “Nói đi, có chuyện gì? Không ngờ cậu tìm tôi mà lại vì việc nghiêm túc đấy. Tới thành phố E cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại, sau đó không thấy mặt mũi đâu, giờ lại mặt dày tìm đến tôi. Không sợ tôi xử cậu à? Dũng khí cũng đáng khen đấy.”
Tống Bác Duệ chẳng buồn để ý đến lời trêu chọc, chỉ nghiêm túc nói:
“Giúp tôi điều tra xem chị gái Hạ Bình của cậu ấy đang làm gì.”
“Hả? Cậu ấy là em trai Hạ Bình?” Vân Đào thoáng sững người, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.
Có chuyện gì có thể khiến con trai lão đại của thành phố E ngạc nhiên đến thế?
Tống Bác Duệ nhạy bén nhận ra phản ứng khác thường của anh ta, liền quay sang Hạ Ngôn Tân: “Lên lầu lấy máy tính giúp tôi.”
Nhưng Hạ Ngôn Tân không hề di chuyển, cậu lập tức bước đến trước mặt Vân Đào, trực tiếp hỏi: “Chị tôi đã xảy ra chuyện gì?”
Vân Đào nhìn sang Tống Bác Duệ, thấy anh không có ý định giấu giếm, đành gật đầu, ý bảo cứ nói thẳng. Dù sao nếu thực sự có chuyện gì, giấu cũng không giấu được.
“Đã chết rồi.”