Xuyên Không Làm Thiếu Gia Nhà Giàu Không Hề Dễ Dàng

Chương 8: Cậu Còn Có Tôi

Tại khu vườn Thu Lộc, Trần Hiểu Nhã khoác trên mình chiếc váy trắng nhẹ nhàng, phần cổ áo và cổ tay được điểm xuyết bằng lớp ren hồng nhạt, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, khẽ mỉm cười rồi hỏi quản gia:

“Chú Lỗ, Ngôn Tùng khi nào về?”

“Đại thiếu gia chưa gọi điện thoại.”

“Ồ, đã ba ngày rồi.”

“Đại thiếu gia rất bận.”

“Ừ, tôi biết.”

Hạ Ngôn Tùng đã ba ngày không về nhà, điều này khiến Trần Hiểu Nhã có chút không quen. Không có ai bên cạnh trêu đùa cùng, cô ấy cảm thấy thật buồn tẻ. Nhưng hôm trước Hạ Ngôn Tùng đã gọi điện báo rằng dạo này công việc bận rộn, có thể sẽ không về được. Nghĩ vậy, cô ấy cũng không tiện làm phiền, chỉ có thể dạo quanh vườn hoa, vừa đi vừa thở dài một chút về khoảng thời gian cô đơn không ai bầu bạn.

Trong một văn phòng thuộc tòa nhà Hoa Vận, Hạ Ngôn Tùng gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm hai người đàn ông đang đứng trước mặt.

“Nhắc lại lần nữa.”

“Xin lỗi, là do thuộc hạ làm việc bất cẩn. Tôi nhất định sẽ tìm ra cô ta.” Một trong hai người lên tiếng.

“Nếu như không tìm thấy?” Hạ Ngôn Tùng nhếch môi cười lạnh.

“Nếu không tìm thấy, tôi sẽ tự thú, tuyệt đối không làm liên lụy đến lão đại.”

Hạ Ngôn Tùng không nói thêm gì, chỉ phất tay ra hiệu cho bọn họ rời đi. Nhưng dù vậy, cơn giận trong lòng anh ta vẫn chưa nguôi. Nhấc chậu cây cảnh bên cạnh lên, anh ta lạnh lùng bẻ gãy cành hoa, ánh mắt trầm xuống đầy suy tính.

Hạ Bình đã chết. Là do anh ta ra tay.

Nhưng vấn đề là lúc thuộc hạ bắt cóc Hạ Bình, lại vô tình bị một cô bé nhìn thấy. Hơn nữa, cô bé đó cuối cùng lại trốn thoát được.

Ban đầu anh ta vốn không có ý định gϊếŧ Hạ Bình. Ít nhất nếu cô chịu ngoan ngoãn như hai người em gái khác, anh ta cũng không đến mức để cô chết trong tầng hầm tối tăm kia. Nhưng tiếc là…

“Hừ, không biết tự lượng sức mình.”

Hạ Ngôn Tùng đưa tay ấn xuống chiếc nút đỏ trên bàn làm việc, đồng thời nới lỏng hai cúc áo sơ mi, quyết định bước tiếp theo phải làm gì.

Trên tay anh ta, mạng người chưa bao giờ ngừng đếm. Đã như vậy, thêm hai mạng nữa thì có sao?

Cửa văn phòng mở ra, hai người đàn ông mặc đồ đen bước vào.

“Lão đại, anh có gì dặn dò?”

Hạ Ngôn Tùng không do dự ra lệnh:

“Giải quyết Đại Tông và Triệu Cường.”

Cả hai người lập tức khựng lại.

“Lão đại?” Một người kinh ngạc lên tiếng. Đại Tông và Triệu Cường vốn là hai cận vệ thân tín nhất của Hạ Ngôn Tùng, bọn họ đã phạm phải sai lầm gì?

“Sao vậy? Không muốn làm?” Hạ Ngôn Tùng bỗng nhiên bật cười nhưng trong ánh mắt không có chút ý cười nào. Hai người đàn ông lập tức im lặng.

“Chúng tôi sẽ đi làm ngay.”

Khi rời khỏi văn phòng cả hai đều toát mồ hôi lạnh. Người anh em một lòng liều chết vì Hạ Ngôn Tùng, cuối cùng cũng chỉ nhận lại kết cục như thế này sao?

Cả hai nhìn nhau một cái rồi im lặng bước đi. Bởi vì họ hiểu rõ “bán mạng” chính là “bán mạng.” Sớm muộn gì, có lẽ đến lượt họ cũng sẽ bị xóa sổ như chưa từng tồn tại.

***

Thành phố E.

Hạ Ngôn Tân và Tống Bác Duệ đều sững sờ, đặc biệt là Hạ Ngôn Tân. Cậu muốn nói gì đó nhưng đôi môi run rẩy mãi mà chẳng thể thốt nên lời.

Cậu rất thích Hạ Bình, thậm chí coi cô như ruột thịt. Hai người lúc nào cũng có vô số chuyện để nói. Đặc biệt, mỗi lần cô đến thành phố E gặp cậu, đều mang theo rất nhiều đồ, từ quà cáp, đồ ăn đến những món đồ chơi nhỏ nhặt. Cô lo cậu thiệt thòi, sợ Tống Bác Duệ không chăm sóc cậu chu đáo.

Vậy mà, người chị yêu thương cậu hết mực ấy… lại không còn nữa sao?

Hạ Ngôn Tân không muốn chấp nhận sự thật này. Cậu không muốn tỉnh táo, không muốn tin đó là sự thật. Nhưng Vân Đào lại tiếp tục lên tiếng:

“Cô ấy bị tra tấn đến chết. Khi thi thể được phát hiện thì đã qua đời hai ngày, toàn thân đầy thương tích. Hơn nữa…”

Hạ Ngôn Tân vẫn không thể thốt nên lời. Cổ họng như bị bóp nghẹn, đôi mắt bắt đầu cay xè. Lần đầu tiên trong đời, cậu trải qua cảm giác mất mát. Thì ra…lại đau đớn đến vậy.

Tống Bác Duệ nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Ngôn Tân, để đầu cậu tựa vào vai mình.

Vân Đào vốn không định nói thêm. Nhưng khi Hạ Ngôn Tân cất tiếng, giọng cậu trầm đυ.c, mang theo chút nghẹn ngào, đầu vẫn chôn trên vai Tống Bác Duệ, cậu biết mình không thể dừng lại: “Hơn nữa cái gì?”

Tống Bác Duệ có thể cảm nhận được áo sơ mi mình bắt đầu ướt dần. Người trong lòng anh cũng đang run lên.

Hạ Ngôn Tân lén lau nước mắt lên áo Tống Bác Duệ. Khi ngẩng lên nhìn Vân Đào, ngoài đôi mắt đỏ hoe, cậu vẫn là Hạ Ngôn Tân đẹp trai rạng rỡ như trước. Chỉ có điều… có gì đó đã thay đổi.

Cậu lặp lại câu hỏi: “Hơn nữa cái gì?”

“… Tay bị chặt đứt.”

Hạ Ngôn Tân như không thể chịu nổi, cậu lùi một bước. May mà Tống Bác Duệ kịp đỡ lấy cậu.

Cậu nhìn sang Tống Bác Duệ, đôi mắt đen láy mang theo sự hoang mang và bất lực. Nhưng ngoài ra, còn có thứ gì khác, một thứ mà khi Tống Bác Duệ nhìn thấy, lòng anh đau nhói.

Thứ đó gọi là… trưởng thành.

Có lẽ, đây chính là cái giá của trưởng thành. Càng trưởng thành nhanh bao nhiêu… thì càng đau đớn bấy nhiêu.

Hạ Ngôn Tân không lùi thêm nữa. Cậu nhìn thẳng vào Vân Đào, tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa không?”

Lần đầu tiên trong đời, Vân Đào cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Anh ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trở thành người mang tin dữ.

“… Nghe nói, cô ấy còn bị hủy dung. Trên mặt có vài vết cắt sâu.”

Hạ Ngôn Tân cắn chặt môi dưới đến mức máu tràn đầy khoang miệng. Mãi đến khi Tống Bác Duệ giữ cằm cậu, ép cậu hé miệng ra.

Vân Đào đã rời đi, anh ta hối hận vì đã ra ngoài hôm nay, càng hối hận vì đã nói ra tin tức này. Có lẽ, người ta đã cố tình giấu nhẹm chuyện này, để Hạ Ngôn Tân không phải đối mặt. Nhưng bất kể lý do là gì… anh ta cũng không nên là người lắm miệng như thế.

Tống Bác Duệ dịu dàng hỏi: “Cậu ổn không?”

Hạ Ngôn Tân mím môi, vết máu đỏ tươi càng làm nổi bật làn môi vốn đã nhợt nhạt. Cậu khẽ động khóe miệng, muốn nở một nụ cười trấn an nhưng không thành công.

“Tôi không sao. Tôi rất ổn, cực kỳ ổn.”

Làm sao mà không ổn được chứ? Cậu cười thầm trong lòng.

Rõ ràng từ khi mới xuyên qua, cậu đã biết mình bị hãm hại. Rõ ràng ngay từ đầu, cậu đã biết cái gia tộc đó bẩn thỉu và ghê tởm đến mức nào. Rõ ràng có thể cùng các chị đối mặt với tất cả nhưng cậu lại an ổn sống trong vỏ bọc an toàn, mỗi ngày chỉ biết tồn tại mà chẳng hề ý thức được gì.

“Ngôn Tân, cậu không cần phải như vậy.”

Tống Bác Duệ là một luật sư. Nhưng giờ phút này, anh chẳng thể tìm ra được một lời an ủi thích hợp. Thậm chí, ngay cả cách kiềm chế nỗi đau cũng không biết làm sao. Anh chỉ có thể ôm chặt cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng rồi khẽ nói:

“Ngôn Tân, đừng như vậy… Cậu vẫn còn hai chị gái. Cậu vẫn còn có tôi.”

Hạ Ngôn Tân đẩy anh ra. Không thô bạo nhưng rõ ràng là từ chối.

“Luật sư Tống, anh nói đúng. Tôi còn hai người chị.”

Còn câu “Cậu còn có tôi”, cậu giả vờ như không nghe thấy.

Bởi vì giờ khắc này, cậu đã thực sự hiểu được… cái gọi là “nhà họ Hạ” rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Tống Bác Duệ không thể thấu hiểu trọn vẹn nỗi đau trong lòng Hạ Ngôn Tân. Nhưng anh có thể cảm nhận được. Vì thế, anh lại ôm cậu vào lòng.

Lần này, anh ôm rất chặt. Chặt đến mức Hạ Ngôn Tân không thể giãy ra.

Anh khẽ gọi: “Ngôn Tân…”

Lần này, Hạ Ngôn Tân không phản kháng nữa. Cậu cứ thế khóc, nước mắt thấm ướt áo Tống Bác Duệ, để lại một vết đậm chói mắt.

***

Tang lễ của Hạ Bình diễn ra vô cùng long trọng, do hai người chú của cô, Hạ Khánh Lợi và Hạ Khánh Bân làm chủ trì.

Hốc mắt Hạ Vũ đỏ bừng. Cô ấy không thể không thừa nhận rằng người nhà họ Hạ quả nhiên vẫn vậy, vẫn đấu đá nội bộ đến sống chết nhưng khi đối ngoại lại luôn giữ thể diện chu toàn. Tang lễ lần này chính là ví dụ điển hình. Nhìn qua, ai cũng nghĩ hai người chú của cô ấy rất nghĩa khí với con gái của anh trai nhưng rốt cuộc kẻ ra tay là ai chứ?

Hạ Bình không có con. Không biết đây là may mắn hay bất hạnh. Nếu có con, đứa trẻ ấy sẽ lớn lên mà chẳng có cha mẹ bên cạnh, tuổi thơ chắc chắn chẳng dễ dàng. Nhưng nếu không có...

Hạ Vũ nhìn đứa trẻ đang ôm di ảnh của Hạ Bình. Đó là cháu nội của chú ba, mới hơn năm tuổi, đôi mắt ngây thơ ánh lên những giọt lệ. Bên cạnh, thím ba nhỏ giọng an ủi:

“Nếu mệt thì đặt xuống đi con.”

Hạ Vũ cười lạnh. Mệt thì đặt xuống? Nực cười!

Cái chết của cha mẹ cô ấy thật sự chỉ là tai nạn sao? Giờ đây, cô ấy bắt đầu hoài nghi.

Hạ Tuyết khóc đến mức không thể kiềm chế. Cô ấy không dám tưởng tượng chị cả đã trải qua những gì trước khi mất nhưng trái tim mềm yếu của cô ấy cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Bà nội cũng đến, Hạ Vũ và Hạ Tuyết đều không có nhiều tình cảm với người bà trọng nam khinh nữ này. Nhưng phải thừa nhận rằng, bà từng rất thương Hạ Bình. Hoặc có lẽ trong số những đứa cháu gái cùng thế hệ, Hạ Bình là đứa duy nhất bà yêu thương thật sự.

Nước mắt của bà nội không giống như giả vờ nhưng một trái tim lệch lạc cả đời liệu có thể sửa lại chỉ trong khoảnh khắc? Hạ Vũ không tin.

Có lẽ bà thực sự đau lòng nhưng bà cũng sẽ không thay đổi. Và Hạ Vũ cũng thế, cô ấy vẫn coi như chưa từng có người bà này, cứ làm những gì cần làm. Nếu một ngày nào đó cô ấy buộc phải đối mặt với bà, cô ấy sẽ không nương tay.

Hạ Vũ cúi đầu trầm tư, không để ý rằng có một người vừa bước vào linh đường. Mãi đến khi nghe thấy tiếng ồn ào, cô ấy mới phát hiện chồng cũ của chị cả đã xuất hiện.

Cô ấy lau khô nước mắt, khóe môi nhếch lên lạnh lùng. Người đàn ông này thế mà lại mặt dày đến đây tranh giành di sản! Ly hôn đã bao nhiêu năm rồi, giờ còn dám đến đòi hỏi cái gì chứ?

Năm xưa, gã đã ghê tởm như vậy còn chưa đủ sao? Giờ lại tiếp tục khiến người ta ghê tởm thêm một lần nữa.

Gã kể lể nào là Hạ Bình nắm bao nhiêu cổ phần của bệnh viện Chúng Bình, sở hữu bao nhiêu định mức đầu tư của Tử Kim Film, được chia bao nhiêu lợi nhuận từ Hạ Nguyên Construction, còn hàng loạt tài sản khác... Gã biết rõ mọi thứ một cách đáng sợ. Cuối cùng, gã thậm chí còn lôi ra hàng loạt tài liệu lúc ly hôn, nói rằng Hạ Bình thao túng tài chính trái phép, khiến gã phải rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng.

Hạ Vũ không buồn tiếp chuyện gã. Dù sao cô ấy cũng là em gái ruột của Hạ Bình, lúc này hoàn toàn không có tâm trạng để đôi co. Người ra tiếp đãi gã là Hạ Ngôn Tùng.

Hạ Vũ nhìn Hạ Ngôn Tùng lịch sự mời gã vào phòng trong, trong lòng cười lạnh. Một nước cờ mượn dao gϊếŧ người vừa đơn giản vừa hiệu quả và cô ấy sẵn sàng đứng ngoài xem kịch hay.

Ba tháng qua, Hạ Ngôn Tân đã dành phần lớn thời gian để thu thập thông tin, tìm hiểu về tập đoàn Hạ thị, cuối cùng sắp xếp lại các mối quan hệ nhân sự. Cầm bút khoanh một vòng tròn quanh ba chữ Hạ Ngôn Tùng, ánh mắt cậu lóe lên tia sắc lạnh.

Cậu đã ngu ngốc đủ lâu rồi. Đến lúc dùng chính trí thông minh không mấy cao của mình để chơi một ván cờ với cái tên anh họ kia.

Khi Tống Bác Duệ mang sữa bò đến, anh thấy Hạ Ngôn Tân đang tựa cằm suy tư. Trông cậu vẫn có vẻ lười nhác như trước đây nhưng Tống Bác Duệ rất rõ ràng, người trước mặt anh đã thay đổi.

Anh khẽ thở dài. Anh từng mong Hạ Ngôn Tân mãi mãi không học được sự trưởng thành.

Hạ Ngôn Tân nhận lấy ly sữa, uống cạn một hơi, rồi khẽ cười:

“ Cảm ơn nha.”

Nụ cười ấy khiến Tống Bác Duệ khựng lại. Vì anh chợt nhớ đến Hạ Ngôn Tân của ngày xưa cũng cười như thế, có chút lười biếng, có chút gian xảo.

“ Ngôn Tân, cậu có mệt không? Hay là nghỉ ngơi một lát đi?”

Hạ Ngôn Tân vẫn giữ nụ cười ấy, vẻ lười nhác chẳng khác gì trước đây.

“Luật sư Tống, anh từng nói anh nợ tôi một ân tình, đúng không?

Tống Bác Duệ suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: “Đúng vậy, một ân tình rất lớn.”

“Vậy giờ tôi muốn nhờ anh hai việc.”

“Việc gì?”

“Thứ nhất, từ nay đừng gọi tôi là Ngôn Tân nữa.”

“Thứ hai.”

“Ngày mai tôi sẽ trở về thành phố B. Từ ngày mai trở đi, giữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.