Xuyên Không Làm Thiếu Gia Nhà Giàu Không Hề Dễ Dàng

Chương 6: Đó Là Bao Cao Su

Nửa tháng sau, Hạ Ngôn Tân đã có hiểu biết cơ bản về thế giới này. Cậu cũng đã có thể đứng tấn trong một tiếng đồng hồ nhưng võ công thì không thể nào hồi phục. Dù có tư chất tốt đến đâu, việc tập luyện lại từ đầu trong một thân thể 23 tuổi cũng không thể khiến cậu trở thành cao thủ.

May mà Hạ Ngôn Tân nhanh chóng nhận ra đây không phải một thế giới nơi võ công quyết định tất cả. Vì vậy, chỉ cần có thể tự vệ là đủ. Hơn nữa nếu cần, cậu vẫn có thể hạ gục một hai tên côn đồ vặt vãnh.

Nếu hỏi vì sao cậu lại dễ dàng chấp nhận sự thật này, có lẽ phải quay về quá khứ mà hỏi cha mẹ cậu mới có thể hiểu rõ.

Năm 12 tuổi, Hạ Ngôn Tân từng trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh, gần như không còn cơ hội sống. Nhưng không ngờ lại gặp một ông lão hòa thượng cực phẩm.

Lão hòa thượng bấm tay tính toán, cười hề hề nói: "Đến lúc uống nước đậu xanh rồi."

Thế là trong suốt một ngày hôn mê, Hạ Ngôn Tân bị ép uống hai thùng nước đậu xanh. Sau đó, quá trình ấy kéo dài suốt nửa tháng, rồi cậu mới tỉnh lại.

Tỉnh lại xong, hai ông bà thiền sư lập tức dạy cậu một chân lý: "Võ công là hàng đầu nhưng quan trọng nhất vẫn là tận hưởng cuộc sống. Phải biết hưởng thụ niềm vui trước mắt."

Thế nên nhiều năm sau, Ma giáo có thêm một biệt danh: Di Hồng giáo.

Về danh hiệu này, giáo chủ đời trước chẳng thèm quan tâm. Theo lời ông ta: "Di Hồng Lâu chẳng phải cũng đề cao việc tận hưởng khoái lạc sao? Không sao cả, một người vui không bằng mọi người cùng vui."

Tống Bác Duệ cảm thấy với khả năng sử dụng điện thoại và máy tính của Hạ Ngôn Tân, cậu hoàn toàn có thể sống tốt trong thế giới này. Ít nhất, sẽ không bị xem là bệnh nhân tâm thần.

Vì hôm nay có tâm trạng rất tốt, Tống Bác Duệ quyết định đưa Hạ Ngôn Tân ra ngoài đi dạo. Nghe vậy Hạ Ngôn Tân vui sướиɠ muốn phát khóc, túm lấy Tống Bác Duệ hỏi đi hỏi lại có phải thật không.

Không trách cậu kích động như vậy. Trước đây Tống Bác Duệ cũng từng nói sẽ dẫn cậu ra ngoài nhưng nửa tháng trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng cửa nhà đâu.

Nhiều lần đứng tấn đến mỏi chân, Hạ Ngôn Tân căm phẫn nhìn Tống Bác Duệ, đồng thời giận dữ nói: “Võ công của anh không bằng tôi. Tôi có thể đánh ngã anh trước, sau đó chạy mất."

Tống Bác Duệ cười nhạt: "Cậu có thể đánh ngã tôi nhưng vẫn không ra khỏi đây được."

Nói rồi, anh tựa vào tường, giơ ngón trỏ lên. Trên đầu ngón tay là... chìa khóa nhà.

Hạ Ngôn Tân tức đến mức hàng lông mày cau chặt vào, đủ để kẹp chết một con ruồi.

Tống Bác Duệ điềm nhiên bổ sung: "Đúng rồi, dù cậu có trốn ra ngoài, tôi vẫn có thể bắt cậu về. Tin không? Tôi nghĩ cậu hiểu rất rõ luật sư là gì rồi đấy."

Hạ Ngôn Tân lập tức cụp mắt, bĩu môi. Chọc vào một luật sư? Cậu đâu có ngốc!

Trong thế giới này, luật sư chính là nghề nghiệp duy nhất có thể đánh người, gϊếŧ người, lại còn có mạng lưới truy nã toàn quốc. Dù ở bất kỳ đâu, họ cũng có thể sai người tóm cổ cậu lại, đưa về tra khảo một trận ra trò!

Tống Bác Duệ cảm thấy trêu chọc Hạ Ngôn Tân cũng là một loại thú vui, dù sao anh cũng rất cao hứng. Còn về những lời oán giận hay chửi rủa trong lòng của ai đó, Tống Bác Duệ chẳng bận tâm. Nghe không được thì không có gì quan trọng.

Địa điểm đi dạo hôm nay là: Siêu thị.

Bên trong đầy ắp các loại hàng hóa làm Hạ Ngôn Tân phấn khích vô cùng. Dù đã học hỏi không ít kiến thức về thế giới này, khi trực tiếp nhìn thấy, cậu vẫn không khỏi trầm trồ. Một xã hội tiên tiến hơn mấy trăm năm, quả thật tuyệt vời!

Tống Bác Duệ cười nhàn nhạt, đẩy xe đi theo phía sau, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi của Hạ Ngôn Tân về các món đồ lạ mắt.

Sự phấn khích của Hạ Ngôn Tân dường như không có điểm dừng. Đến tận lúc tính tiền, cậu vẫn tò mò cầm lên một chiếc hộp nhỏ, lật qua lật lại chỉ thấy toàn chữ tiếng anh. Không hiểu nên cậu hỏi ngay: "Cái này là gì? Đường à?"

Tống Bác Duệ đang nhập mật khẩu thanh toán, thoáng liếc lên, rồi bình tĩnh đáp: "Đó là bαo ©αo sυ."

Hạ Ngôn Tân vẫn không hiểu: "Dùng để làm gì?"

Tống Bác Duệ nghiêm túc đáp: "Dự phòng chuyện phát sinh."

Hạ Ngôn Tân tò mò: "Phát sinh gì?"

Tống Bác Duệ gật đầu, tiếp tục nghiêm trang: "Con cái."

Hạ Ngôn Tân tròn mắt: "Có con không phải là chuyện tốt sao? Sao lại cần phòng tránh? Đúng rồi, lấy một hộp thử xem!"

Tống Bác Duệ cười cười: "Được thôi."

Cô thu ngân đứng bên cạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Anh trai à, sao có thể trả lời vấn đề này với giọng điệu nghiêm túc như vậy chứ?!

Còn nữa, anh trai bên cạnh nhìn cũng hai mươi mấy tuổi rồi, tại sao đến giờ vẫn không biết bαo ©αo sυ là gì?!

Dù trong lòng gào thét, nhưng là một nhân viên chuyên nghiệp, cô ấy vẫn giữ vững nụ cười, nhẹ nhàng hỏi: "Mọi thứ đã tính tiền xong. Xin hỏi món này sẽ thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

Tống Bác Duệ đưa cho Hạ Ngôn Tân một tờ tiền, bình thản nói: "Tiền mặt."

Hạ Ngôn Tân run rẩy nhận lấy tờ tiền giấy, trong lòng vui như mở hội.

Đây là tiền! Đây là bạc! Đây là đồng nhân dân tệ có thể mua đồ!

Cậu háo hức đưa tiền cho nhân viên thu ngân, bắt chước thần thái và giọng điệu của Tống Bác Duệ, trịnh trọng nói: "Đúng rồi, tiền mặt."

Nhân viên thu ngân: ...

Khi chậm rãi đưa tay nhận tiền, trong lòng cô ấy như có sóng thần quét qua.

Nhân viên thu ngân rốt cuộc cũng không đợi đến tờ tiền thứ hai, sau gáy đã túa mồ hôi lạnh.

“Anh ơi, tổng cộng là mười hai đồng chín hào, anh đưa tôi có mười đồng, còn thiếu hai đồng chín.”

Hạ Ngôn Tân quay đầu tìm Tống Bác Duệ nhưng anh đã đi mất rồi!

Có những lúc động từ cũng có thể dùng như thán từ, ví dụ như: “Thôi xong!” Dù sao thì lúc này Hạ Ngôn Tân cũng chỉ có thể nghĩ vậy.

Cuối cùng Hạ Ngôn Tân vẫn không thể mua hàng, cúi đầu xin lỗi lia lịa, còn nhân viên thu ngân thì mặt mày tái mét, chỉ có thể gật đầu trấn an: “Không sao, không sao.” Nhưng trong lòng lại không ngừng gào thét: Anh trai ơi, anh mau đi đi! Anh có thấy hàng dài người đang chờ tính tiền phía sau không?

Còn những người đứng sau, khi Tống Bác Duệ quay lại thì họ đồng loạt thở dài: “Các người cứ tiếp tục đi, để chúng tôi lau mồ hôi đã.”

Ai nấy đều có chung một suy nghĩ: Một thanh niên hơn hai mươi tuổi mà còn không biết mặt mũi của tiền giấy, đúng là hiếm thấy!

Ra khỏi siêu thị, Hạ Ngôn Tân liền trông thấy Tống Bác Duệ đang đứng chờ ở cửa. Anh mặc một bộ đồ đơn giản thoải mái, càng tôn lên vẻ điển trai. Trên tay anh không có túi hàng nào cả, thay vào đó là hai ly đồ uống.

“Này, cà phê đây.” Tống Bác Duệ đưa một ly cho Hạ Ngôn Tân.

Hạ Ngôn Tân vừa nhận cà phê, vừa bất mãn nói:

“Anh biết giá của mấy thứ đó không?”

Tống Bác Duệ gật đầu.

“Vậy sao anh chỉ đưa tôi mười đồng?”

“Để cậu hiểu rằng những gì tôi dạy cậu đều quan trọng, nếu không nghiêm túc học, hậu quả sẽ như thế này đây.”

“Anh... Hửm? Đây là cái gì?” Hạ Ngôn Tân vừa uống một ngụm đã lập tức phun ra, vẻ mặt khổ sở.

“Cà phê chứ gì nữa.” Tống Bác Duệ cười cười, giơ ra hai gói đường: “À, ly của cậu tôi không cho đường. Muốn thêm không?”

Nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của đối phương, Hạ Ngôn Tân lập tức hiểu ra: Anh ta đang trả thù! Chắc chắn là vì nãy giờ mình làm loạn trong siêu thị!

Cậu tức mà không dám nói gì, chỉ đành bỏ thêm đường vào ly cà phê rồi uống tiếp. Nhưng đột nhiên, cậu xoay người, nhanh chóng nép sau một tấm biển quảng cáo, hơi cúi thấp người. Theo phản xạ, tay cậu mò xuống thắt lưng định rút kiếm nhưng chỉ sờ thấy chiếc thắt lưng da mà Tống Bác Duệ đưa cho cậu trước đó.

Hạ Ngôn Tân núp sau tấm biển, khẽ vẫy tay gọi Tống Bác Duệ lại gần, hạ giọng nói:

“Có người đang theo dõi, mục tiêu hoặc là anh, hoặc là tôi.”

Nghe vậy, Tống Bác Duệ lập tức căng thẳng. Lẽ nào nhóm truy sát Hạ Ngôn Tân đã quay lại?

“Cậu chắc chứ?”

“Dĩ nhiên! Tôi là giáo chủ Ma giáo thật sự mà!” Dù hiện tại không còn nội lực hay võ công nhưng những năm tháng huấn luyện của Ma giáo giúp Hạ Ngôn Tân có trực giác nhạy bén với nguy hiểm.

“Ừm.”

“Gì mà ừm? Tôi nói thật đấy! Dù không có nội lực, tôi vẫn có thể đánh ngã anh chỉ bằng một tay, tin không?”

Hai người lúc này dựa sát vào nhau, đầu gần như chạm đầu. Hơi thở của Tống Bác Duệ phả lên má Hạ Ngôn Tân, khiến cậu hơi khó chịu. Dù vậy, cậu chắc chắn có người đang theo dõi họ. Không có sát khí nhưng chắc chắn là một tên thám tử.

“Tôi tin.”

“Vậy bây giờ làm sao? Xung quanh đông người thế này.” Hạ Ngôn Tân vẫn chưa quen với việc phải hành động giữa nơi đông đúc như thế này.

“Không sao, tối nay tôi sẽ đưa cậu vào thành phố C, chị cậu muốn gặp cậu.”

“Chị tôi?”

“Ừ, tôi đã nói rồi mà, chị cả của cậu, Hạ Bình. Cô ấy muốn gặp cậu.”

“Gặp tôi làm gì?”

“Không biết. Nhưng dù sao cũng là chị ruột của cậu, muốn gặp cậu cũng là chuyện bình thường. Sau khi gặp cô ấy xong, có lẽ cậu không cần ở nhờ nhà tôi nữa.”

“Hả?”

Hạ Ngôn Tân sững người. Tống Bác Duệ là người đầu tiên cậu gặp sau khi đến thế giới này, cũng là người cậu tin tưởng nhất. Cậu cứ nghĩ sẽ ở cạnh anh một thời gian dài, vậy mà chưa đầy nửa tháng đã phải tách ra sao?

Cảm xúc của Hạ Ngôn Tân thể hiện rõ mồn một trên khuôn mặt.

Thấy vậy, Tống Bác Duệ bỗng đổi ý. Không được, tạm thời chưa thể giao Hạ Ngôn Tân cho Hạ Bình. Ít nhất phải đợi đến khi cậu thực sự thích ứng với thế giới này. Nếu không, không biết còn gây ra bao nhiêu rắc rối nữa.

“Đừng lo, tôi sẽ đưa cậu trở lại.” Tống Bác Duệ cười nhẹ.

“Vậy còn bây giờ?”

“Chạy!”

Thế là giữa phố xá đông đúc, hai người nắm tay nhau chạy trốn.

Tên theo dõi đứng từ xa, không hiểu nổi vì sao lại bị phát hiện. Nhưng đã lộ rồi, gã chỉ có thể gọi điện báo cáo:

“Alo, là tôi đây.”

“Ừm, chuyện gì?”

"Tống Bác Duệ thực sự đang qua lại với Hạ Ngôn Tân."

"... Cậu chắc chứ?" Giọng nói ở đầu dây bên kia bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lẽo đến mức khiến người theo dõi bất giác nổi da gà.

"Chắc chắn, không thể sai được. Người đó chính là Hạ Ngôn Tân."

"Tôi biết rồi, tiếp tục theo dõi."

"Xin lỗi, ông chủ... Tôi bị phát hiện."

"Đồ ngu."

"Thực sự xin lỗi."

"Xin lỗi cái quái gì, còn không mau rút đi? Định chờ bọn họ bắt lại chắc?"

"Rõ!"

Hạ Ngôn Tùng cúp máy, sắc mặt trở nên âm trầm. Môi mím chặt, một lúc lâu sau mới nghiến răng thốt ra một câu:

"Nếu cậu còn chưa chết, vậy để xem mạng cậu lớn tới mức nào."