Xuyên Không Làm Thiếu Gia Nhà Giàu Không Hề Dễ Dàng

Chương 5: Đại Ca, Kỹ Thuật Của Anh Thật Giỏi

Một bên là đám cưới long trọng, một bên là Hạ Ngôn Tân gầy yếu thảm thương ngồi húp cháo củ sen đậu đỏ. Hai hình ảnh đối lập rõ rệt, không cần so cũng thấy chênh lệch.

Tống Bác Duệ vốn không định xen vào chuyện này. Mặc dù anh nợ Hạ Ngôn Tân một ân tình nhưng cũng không đến mức phải trả ơn bằng cách này. Thế nhưng khi thấy Hạ Ngôn Tân nhíu mày, đôi môi tái nhợt bĩu ra đầy ấm ức, Tống Bác Duệ thật sự không nỡ để cậu tiếp tục chịu ấm ức thêm nữa.

Cháo rất ngon, chỉ là quá ít.

Uống xong bát cháo của mình, Hạ Ngôn Tân sờ bụng, cảm thấy không thỏa mãn chút nào. Ánh mắt cậu lơ lửng trong không khí nhưng rõ ràng là đang dán chặt vào bát cháo của Tống Bác Duệ. Nhìn điệu bộ ấy, chỉ thiếu nước viết thẳng lên trán hai chữ "Muốn ăn!".

Tống Bác Duệ nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy hứng thú. Anh bưng bát cháo lên, nhẹ giọng hỏi:

“Muốn ăn nữa không?”

Hạ Ngôn Tân lập tức cười rạng rỡ, đưa tay ra, gật đầu đáp ngay: “Muốn!”

Tống Bác Duệ bưng bát cháo lên, nghiêng đầu uống một hơi cạn sạch. Uống xong, anh còn cố ý liếʍ môi, sau đó nghiêm túc nói:

“Dạ dày của cậu cần thời gian hồi phục, không thể ăn quá nhiều một lúc.”

Vậy sao anh còn hỏi tôi làm gì?! Hạ Ngôn Tân thầm gào lên.

Thế giới này đúng là điên rồ mà!

Tống Bác Duệ có dáng người cao lớn, thường xuyên rèn luyện khiến bờ vai anh rộng rãi, ngực tràn đầy sức mạnh. Nhưng bởi vì anh luôn nở nụ cười ôn hòa, nên lại toát ra cảm giác rất thân thiện.

Hạ Ngôn Tân đột nhiên nhớ đến một cụm từ: “Mặt người dạ thú.”

Nghĩ nghĩ một lúc, cậu bỗng bật cười. Cảm thấy mấy từ này dùng để hình dung Tống Bác Duệ thật sự rất hợp.

“Cậu đang mắng tôi đấy à?”

Tống Bác Duệ đặt bát xuống đầu giường, sau đó đưa cho cậu một ly nước ấm.

Hạ Ngôn Tân vừa uống nước vừa đáp: “Không có, tôi chỉ đang nghĩ… anh thật sự…”

“Hửm?”

“… Không, là tuấn mỹ vô song, phong độ ngời ngời.”

Tống Bác Duệ nhướng mày, nhận lấy ly nước từ tay cậu, đặt lên bàn. Nụ cười trên môi anh càng lúc càng sâu.

Hạ Ngôn Tân còn muốn nói thêm gì đó nhưng Tống Bác Duệ đã trực tiếp cắt ngang:

“Tôi không có hứng thú với thế giới của cậu, cũng không muốn nghe cậu kể chuyện gì cả. Cậu không có nhiều thời gian đâu. Ba tháng sau, nếu tôi thấy cậu có thể thích nghi với nơi này, tôi sẽ thả cậu đi.”

“Ba tháng?”

Tống Bác Duệ gật đầu.

Hạ Ngôn Tân chán nản bĩu môi. Ba tháng… chẳng khác nào bị nhốt trong nhà giam này sao?!

“Yên tâm, tôi sẽ thường xuyên đưa cậu ra ngoài cho khuây khỏa.”

Hạ Ngôn Tân: “…”

Anh có thể nghe được suy nghĩ của tôi sao? Còn trực tiếp trả lời nữa chứ!

Quả nhiên, thế giới này toàn là người điên!

Hạ Bình không đến dự hôn lễ của Hạ Ngôn Tùng, mà đi thẳng đến Hoa Tinh Entertainment.

Cô chưa bao giờ tự tay điều hành công việc của công ty nhưng chính vì cô luôn đối xử thật lòng với nhân viên, nên Hoa Tinh Entertainment từ trên xuống dưới đều coi cô như người một nhà.

Điểm khác biệt duy nhất so với trước đây Hạ Bình thường hay rảnh rỗi trêu chọc đám nghệ sĩ dưới trướng nhưng giờ đây cô chẳng còn tâm trạng để đùa giỡn nữa. Thay vào đó, văn phòng của cô luôn đóng kín, không ai được phép quấy rầy.

Vừa ngồi xuống, Hạ Bình lập tức gọi điện cho chị Trương. Nội dung cuộc gọi vô cùng đơn giản:

“Người theo dõi đã xử lý xong chưa?”

“Yên tâm.”

“Vậy tốt rồi. Cảm ơn, tạm biệt.”

“Không cần cảm ơn. Cẩn thận một chút. Tạm biệt.”

Sau khi tắt điện thoại, Hạ Bình mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu. Cô nhíu mày lật mở từng trang. Một bức ảnh đột ngột lộ ra, trong ảnh là Hạ Ngôn Tùng cùng một người đàn ông có nước da ngăm đen. Kẻ đó chính là tài xế đã gây ra vụ tai nạn khiến Hạ Ngôn Tân bị thương.

Hạ Bình khẽ lẩm bẩm: "Cậu vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa."

Cô đóng tập tài liệu lại, cẩn thận cất vào ngăn kéo rồi khóa lại.

Năm nay Hạ Bình 32 tuổi, trong đám anh chị em họ, cô là lớn nhất. Hồi nhỏ, chú bác, cô dì đều cưng chiều, có lẽ vì thế mà cô nuôi tham vọng phải mạnh mẽ, không muốn thua kém ai.

Cô luôn xuất sắc thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu. Nếu chỉ xếp thứ hai, cô có thể buồn bã cả ngày. Có lẽ vì quá chú tâm vào việc cạnh tranh, chứng minh bản thân, nên Hạ Bình có phần chậm chạp trong chuyện tình cảm. Cô từng yêu một gã chẳng có nghề nghiệp tử tế, chỉ vì gã nói thích mình. Gia đình phản đối kịch liệt nhưng cô vẫn bất chấp theo gã.

Nhưng kẻ côn đồ rốt cuộc vẫn chỉ là kẻ côn đồ. Chẳng bao lâu, gã có người phụ nữ khác, thậm chí còn có con riêng. Khi Hạ Bình phát hiện ra, đứa trẻ bên ngoài đã gần một tuổi.

Một trận tranh cãi nổ ra. Cô nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể níu kéo một kẻ bạc tình. Khi quyết định ly hôn, gã lại muốn moi tiền từ cô. Chỉ đến lúc ấy, Hạ Bình mới bừng tỉnh, nhận ra từ đầu đến cuối gã chỉ nhắm vào gia sản của cô mà thôi.

Lần đầu tiên trong đời, cô nhẫn tâm phản kháng. Cô kể hết mọi chuyện cho cha mẹ và ông nội. Nhờ thế lực gia đình, cuối cùng gã chồng bội bạc chẳng lấy được một xu, ngược lại còn bị đẩy vào tù mấy năm.

Từ đó về sau, Hạ Bình sống một mình, không còn đặt nặng chuyện tình cảm. Một lần bị tổn thương, hơn mười năm cũng chẳng thể nguôi ngoai.

Rồi cha mẹ lần lượt qua đời, ông nội cũng ra đi, em trai gặp tai nạn… Những mất mát ấy như từng nhát dao cứa vào lòng Hạ Bình.

Sự nghi ngờ trong cô dần lớn lên. Cô bắt đầu tìm kiếm manh mối, để rồi phát hiện ra nhiều điều đáng ngờ. Hận thù khiến cô cắn chặt môi. Bởi vì trong gia đình này, giờ chỉ còn cô có thể đấu với những kẻ vô nhân tính kia.

Thu Lộc Hoa Viên.

Hạ Vũ ngồi dựa vào ghế lười nhác đến mức chẳng buồn nhìn Hạ Ngôn Tùng và cô dâu của anh ta. Cô ấy chỉ cúi đầu chơi điện thoại, mãi đến khi thấy chán mới bảo Hạ Tuyết rằng mình đi vệ sinh rồi rời khỏi hội trường.

Đi được nửa đường, cô ấy lại đổi ý. Dù sao cũng đã đến dự đám cưới này, cô ấy vẫn muốn xem trò hay giữa Hạ Bình và nhà chú hai.

Hạ Vũ ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó chờ đợi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô ấy đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước cổng lớn. Bụng cô ta đã lộ rõ nhưng lại bị bảo vệ đuổi đi không chút thương tiếc.

Hạ Vũ vốn chẳng phải người quá quan tâm chuyện thiên hạ. Cô ấy thậm chí còn vô tâm đến mức giành bánh quẩy với con gái. Nếu không phải gặp ông xã yêu chiều mình, có lẽ cô ấy đã cãi nhau với chồng mỗi ngày.

Nhưng vô tâm không có nghĩa là ngu ngốc.

Hạ Vũ biết rất rõ em trai mình đã trải qua những gì. Cô áy cũng chẳng phải kẻ đứng ngoài cuộc. Khác chăng là cách cô ấy hành động kín đáo hơn Hạ Bình mà thôi.

Cô ấy thản nhiên rút điện thoại ra, tiếp tục lướt màn hình như thể chẳng hề để mắt đến cảnh tượng ở cổng lớn.

Trong khi đó ở một góc khác của hội trường, Hạ Ngôn Tùng nhận được cuộc gọi từ bảo vệ. Nghe xong sắc mặt anh ta trầm xuống. Anh ta lập tức tìm một góc khuất để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Bàn tay siết chặt điện thoại, anh ta nghiến răng ra lệnh:

"Đừng nói nữa, tôi biết rồi. Đuổi đi, nếu không đi thì cứ đánh cho cô ta cút! Làm theo những gì tôi dặn."

Bên ngoài người phụ nữ xinh đẹp lê từng bước nặng nề, nước mắt rơi lã chã. Cô ta không ngờ Hạ Ngôn Tùng lại tàn nhẫn đến vậy. Cô ta sắp sinh con cho anh ta, thế mà anh ta vẫn ra tay độc ác.

Vì đang mải mê suy nghĩ, cô ta không nhận ra có hai gã đàn ông cao lớn tiến lại gần. Đến khi nhận thức được nguy hiểm, cô ta đã bị họ đẩy lên một chiếc xe hơi.

Dư Triệt Triệt ngồi trên xe, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Hai gã đàn ông to lớn kẹp chặt hai bên, khiến cô ta không thể động đậy, huống hồ cô ta còn đang mang thai.

"Các người là ai? Muốn làm gì?"

"Dư tiểu thư, tiểu thư của chúng tôi muốn gặp cô."

"Tiểu thư của các người?"

"Không cần hỏi nhiều, đến lúc cần biết cô tự khắc sẽ biết."

"Đây là bắt cóc! Các người..."

"Bịt miệng cô ta lại."

"Rõ."

Dư Triệt Triệt lập tức bị bịt miệng nhưng bụng cô ta bắt đầu đau quặn từng cơn. Mồ hôi lạnh túa ra, tóc mái dính bết vào trán, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.

Hai gã đàn ông nhận ra tình hình không ổn, thấp giọng hỏi: "Đại ca, cô ta hình như sắp sinh rồi."

Người đàn ông lái xe lúc này mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên tiếp tục lái xe, chỉ lạnh lùng dặn: "Đưa về, tìm bác sĩ cho cô ta, còn lại mặc kệ."

"Rõ."

Dư Triệt Triệt hoàn toàn tuyệt vọng. Cô ta không ngờ Hạ Ngôn Tùng lại tàn nhẫn đến thế, càng không ngờ mình lại bị bắt cóc ngay lúc sắp sinh. Những cơn co thắt ngày một dày hơn, cô ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cô ta thề sẽ sinh con ra bằng mọi giá, vì đứa trẻ chính là lợi thế duy nhất để cô ta có thể đàm phán với Hạ Ngôn Tùng.

Sáng hôm sau, ngay sau lễ cưới Trần Hiểu Nhã khoác lên mình chiếc váy đỏ rực rỡ, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Cô ấy cúi xuống khẽ hôn lên trán chồng mình.

Hạ Ngôn Tùng vẫn chưa mở mắt, mơ màng nói: "Triệt Triệt, đừng nháo."

Một câu nói khiến Trần Hiểu Nhã sững sờ. Hạ Ngôn Tùng cũng giật mình tỉnh hẳn, nhận ra mình lỡ lời. Nhưng anh ta không lo lắng, bởi vì Trần Hiểu Nhã rất dễ dỗ dành.

Hạ Ngôn Tùng xoa mắt, làm bộ lơ đãng ngồi dậy. Nhìn thấy Trần Hiểu Nhã, anh ta mỉm cười nhẹ: "Hiểu Nhã, sao em dậy sớm vậy?"

Nhìn dáng vẻ tự nhiên của chồng, Trần Hiểu Nhã nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng cô ấy vẫn hỏi: "Anh vừa nói mớ đúng không?"

"Hả? Anh nói gì?" Hạ Ngôn Tùng vừa mặc quần áo vừa tỏ vẻ hờ hững.

"Anh nói: Triệt Triệt, đừng nháo."

"À, Triệt Triệt là con chó của anh, sáng nào cũng quậy khiến anh không ngủ được. Chắc anh mơ thấy em là nó." Vừa nói Hạ Ngôn Tùng vừa quan sát phản ứng của Trần Hiểu Nhã qua gương. Khi thấy cô ấy rõ ràng thả lỏng, anh ta cũng yên tâm hơn.

Xoay người lại, Hạ Ngôn Tùng ôm Trần Hiểu Nhã vào lòng, cố tình thổi hơi vào tai cô, trêu chọc: "Sao thế? Em ghen à?"

Trần Hiểu Nhã bật cười. Đúng vậy, hôm nay mới là ngày đầu tiên của tuần trăng mật, làm sao chồng cô ấy có thể nɠɵạı ŧìиɧ được chứ? Cô ấy dụi đầu vào vai anh ta, nũng nịu: "Tại vì em thích anh thôi, còn cười em nữa."

"Được rồi, không cười nữa." Hạ Ngôn Tùng cưng chiều vuốt tóc cô ấy: "Máy bay bay mấy giờ? Ăn sáng xong rồi đi nhé. Anh nhất định sẽ cho em một tuần trăng mật tuyệt vời."

"10 giờ, không vội. Anh đi rửa mặt đi, em làm bữa sáng cho anh."

"Thật hả? Anh đúng là may mắn cưới được người vợ tuyệt vời thế này. Có khi nào anh nên đến chùa tạ ơn không nhỉ?" Nói rồi, anh ta cúi xuống hôn lên trán Trần Hiểu Nhã.

"Ba hoa!" Cô ấy bật cười, đẩy anh ta vào phòng tắm.

Ở một nơi khác, Tống Bác Duệ đang ngủ ngon lành thì bị một tiếng rêи ɾỉ đánh thức. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã cảm nhận được mép giường lún xuống. Mở mắt ra, anh thấy trước mặt là Hạ Ngôn Tân với đôi mắt ươn ướt.

"Ai da... Ai da... Mau nhìn xem lưng tôi có vết bầm không... Đau muốn chết..."

Hạ Ngôn Tân quay lưng về phía anh, kéo áo lên, để lộ làn da trắng mịn.

Tống Bác Duệ thoáng chững lại, nuốt nước bọt, giọng hơi khàn: "Có... Nhưng cậu làm gì mà ra thế?"

"Tôi đứng tấn! Mới chưa đầy mười lăm phút đã chịu không nổi, ngã xuống đập vào bàn trà." Hạ Ngôn Tân vẫn quay lưng về phía anh, dùng ngón tay thon dài xoa xoa vết bầm.

Tống Bác Duệ nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, ánh mắt dần trầm xuống. Trong khi đó, Hạ Ngôn Tân vẫn chẳng hay biết gì, tiếp tục lẩm bẩm: "Trước đây tôi có thể ngồi xổm cả ngày không ăn không uống, vậy mà giờ lại yếu đến mức này."

Nói chưa dứt câu, cậu chợt cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên lưng mình, nhẹ nhàng xoa bóp.

Thoải mái đến mức khẽ thở ra một tiếng, Hạ Ngôn Tân híp mắt hưởng thụ: "Anh đúng là có tay nghề đấy."

Tống Bác Duệ khẽ cười, thầm nghĩ tay nghề của anh còn tốt hơn ở nhiều phương diện khác, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội để Hạ Ngôn Tân biết rõ.