Xuyên Không Làm Thiếu Gia Nhà Giàu Không Hề Dễ Dàng

Chương 4: Phải Hoàn Thành Bài Học, Nếu Không Không Được Ra Cửa

Bệnh viện Chúng Bình.

Hạ Bình nhìn đám người cả nam lẫn nữ đang sợ hãi trước mặt, trong lòng thực sự bực bội. Những lời nên nói đã nói, những câu nên mắng cũng đã mắng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi bất lực:

"Được rồi, các người giải tán trước đi. Đường Uyển Hân, ở lại."

Đường Uyển Hân sững sờ. Bao nhiêu người như vậy, tại sao Hạ Bình lại chỉ gọi mình ở lại? Chẳng lẽ cô đã biết chuyện rồi sao?

Chị Trương đứng bên cạnh Đường Uyển Hân thoáng nhìn qua, cô ấy không có biểu cảm gì đặc biệt sau đó cùng mọi người rời đi.

Đường Uyển Hân cúi đầu, trái tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng vì căng thẳng. Nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt.

Hạ Bình lạnh lùng quan sát, quả nhiên là có chút nhan sắc nhưng lại ngu xuẩn đến mức không biết rõ vị trí của mình. Cô ta nghĩ có thể một bước lên trời nhưng lại không có bản lĩnh. Chuyện nhỏ thế này mà cũng bày ra bộ dạng đáng thương, rốt cuộc là muốn diễn cho ai xem?

Nực cười!

Hạ Bình khẽ hừ lạnh nhưng tiếng hừ ấy lại khiến Đường Uyển Hân sợ đến run rẩy. Giọt nước mắt rốt cuộc cũng lăn xuống.

"Khóc cái gì? Tôi đã nói gì đâu?" Giọng nói của Hạ Bình lạnh như băng. Trong ánh mắt không hề có chút cảm thông, khác xa với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thân thiện thường thấy.

Đường Uyển Hân chỉ biết khóc. Cô ta sợ bị phát hiện nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, mà người vạch trần không ai khác chính là Hạ Bình, cái người mà cô ta sợ nhất.

"Nếu đã khóc đến vậy, vậy nói cho tôi biết, cô khóc vì cái gì?"

Hạ Bình bước từng bước tới gần, Đường Uyển Hân theo bản năng lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Không còn đường lui, cô ta đành ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm phải Hạ Bình, trái tim Đường Uyển Hân như thắt lại. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, có lẽ giờ này cô ta đã bị nghiền xương thành tro.

Giống như một con thỏ nhỏ hoảng sợ, Đường Uyển Hân run rẩy. Nhưng Hạ Bình chẳng hề bận tâm, bởi lẽ kẻ đáng thương tất có chỗ đáng trách. Huống hồ, Đường Uyển Hân chẳng có gì đáng để thương hại.

"Chát!"

Âm thanh giòn giã vang lên, cái tát hạ xuống thẳng vào mặt Đường Uyển Hân. Hạ Bình đã dùng toàn lực. Trong lòng cô, tất cả những kẻ từng làm tổn thương em trai mình đều đáng bị trừng phạt.

Khuôn mặt Đường Uyển Hân lập tức sưng đỏ, cô ta ngơ ngác nhìn Hạ Bình, thậm chí còn quên mất cơn đau bỏng rát trên má.

"Đường Uyển Hân, Ngôn Tân đã đối xử với cô không tệ. Nếu không có em ấy, e rằng giờ này xác cô đã phơi thây ngoài đầu đường. Cô lại vì cái gì mà làm ra chuyện như vậy?"

"Tôi…"

"Là vì thích Hạ Ngôn Bách đúng không?"

"Chị… sao chị biết?" Đường Uyển Hân sửng sốt. Cô ta chưa bao giờ bộc lộ tình cảm của mình ra ngoài, Hạ Bình làm sao mà biết được?

"Biết chứ. Tôi còn biết cô từng là tình nhân của Hạ Ngôn Tùng. Được bao dưỡng suốt hai năm, đến khi tốt nghiệp đại học liền được sắp xếp vào bệnh viện Chúng Bình."

Lúc này, Đường Uyển Hân chỉ có thể sững sờ đứng đó, tay chân luống cuống. Khuôn mặt sưng đỏ như đang chế nhạo cô ta.

Nhưng sau giây phút hoảng loạn, cô ta bỗng bật cười. Nếu Hạ Bình đã biết hết, vậy cô ta cũng chẳng cần giả vờ nữa.

Cô ta giơ tay chạm vào bên má bỏng rát, chất vấn Hạ Bình:

"Chị đã biết tất cả, vậy tại sao trước đó không làm gì cả? Nếu chị có thể làm gì đó, Hạ Ngôn Tân có lẽ đã không chết…"

"Chát!"

Lại thêm một cái tát vang dội. Giọng Hạ Bình lạnh lùng như băng tuyết:

"Hạ Ngôn Tân chết lúc nào?! Em ấy sẽ tỉnh lại!"

"Còn không phải giống như đã chết sao? Một người thực vật…"

"Chát!"

Hạ Bình không muốn phí lời với kẻ ngu ngốc này nữa. Ngoài nhan sắc ra, Đường Uyển Hân chẳng có gì hơn ngoài việc giả vờ yếu đuối. Nếu muốn bước chân vào nhà họ Hạ, chỉ dựa vào chút khôn vặt này thì đúng là mơ mộng viển vông.

"Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Em trai tôi đang ở đâu?"

Hạ Bình mệt mỏi. Sự thiện lương không thể bảo vệ cha mẹ, cũng không thể bảo vệ người thân. Nếu có thể làm lại từ đầu, ngay từ đầu cô đã không để bất kỳ ai có cơ hội làm tổn thương những người mà cô yêu thương. Chỉ có tàn nhẫn mới có thể bảo vệ được mọi thứ.

Đường Uyển Hân bị ép sát vào tường, đột nhiên cảm thấy có thứ gì chọc vào bụng mình. Cô ta cúi đầu nhìn xuống, đó là một khẩu súng!

"Tôi nói rồi, đây là cơ hội cuối cùng, em trai tôi đang ở đâu?"

Lần này Đường Uyển Hân thực sự bị dọa đến hoảng loạn. Cô ta thích Hạ Ngôn Bách nhưng không có nghĩa là cô ta muốn mất mạng vì chuyện này.

"Tôi... tôi không biết, thật sự không biết... Hạ Ngôn Tùng bảo tôi trông chừng Hạ Ngôn Tân nhưng cậu ấy vẫn luôn nằm đó... Tống Bác Duệ cũng ở đó... Chị Trương... Lúc tôi và chị Trương vào phòng thì cậu ấy đã... Tôi thật sự không biết gì cả... Đúng rồi! Nhất định là Tống Bác Duệ!" Đường Uyển Hân lắp bắp giải thích, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.

"Đừng nói bừa! Tống Bác Duệ là luật sư, hơn nữa chính tôi đã nhờ anh ấy trông chừng Ngôn Tân. Tôi đã hỏi rồi, lúc anh ấy rời đi, Ngôn Tân vẫn còn nằm đó. Anh ấy thậm chí còn chỉnh lại tư thế cho Ngôn Tân. Đừng vu khống người khác để trốn tránh trách nhiệm."

Hạ Bình dùng súng chạm nhẹ vào bụng Đường Uyển Hân, sau đó chậm rãi nâng họng súng lên, nhắm thẳng vào giữa trán cô ta, lạnh lùng chất vấn:

"Rốt cuộc em trai tôi đang ở đâu?"

"Tôi thực sự không biết... Lúc tôi vào thì cậu ấy đã không còn ở đó nữa... Tôi không nói dối... Không hề..." Đường Uyển Hân nước mắt giàn giụa, toàn thân run rẩy nhưng không dám cử động, sợ chỉ cần một sai sót nhỏ, Hạ Bình sẽ bóp cò.

Hạ Bình trừng mắt nhìn cô ta một lúc lâu, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Cuối cùng, dường như đã tin lời cô ta nói.

Cô thu súng lại, từ tốn cất vào túi bên hông, sau đó vác túi lên vai, cười nhạt:

"Cô tưởng tôi thực sự sẽ nổ súng sao? Ngay tại đây, khi mọi người đều biết cô và tôi ở chung một chỗ? Đầu óc không đủ nhanh nhạy thì đừng suy đoán những chuyện không cần thiết."

Đường Uyển Hân ngã quỵ xuống, toàn thân bủn rủn sau khi trải qua nỗi sợ hãi tột độ, không còn sức để đứng dậy.

Hạ Bình mở cửa, quay đầu lại nhìn cô ta lần cuối, thản nhiên nói:

"Đi đi. Nếu không, cô sẽ chết, hoặc là chết trong tay tôi, hoặc là chết trong tay Hạ Ngôn Tùng. Nghe hay không tùy cô."

Nói xong, cô rời khỏi.

Trong phòng bệnh xa hoa, chỉ còn lại một người phụ nữ chật vật ngồi bệt dưới đất. Đường Uyển Hân run rẩy lấy điện thoại ra, gọi đến một số mà suốt ba năm qua cô chưa từng bấm lại.

"Mẹ, là con... con muốn về nhà..."

Lúc Hạ Bình rời khỏi bệnh viện, bầu trời trở nên u ám, y hệt tâm trạng cô lúc này.

Tống Bác Duệ nhận điện thoại khi bên tai còn văng vẳng giọng đọc ê a:

"A, o, e, i, u..."

"Alô, chào cô." Giọng anh bình thản.

"Ngôn Tân đang ở chỗ anh à?" Hạ Bình hỏi, giọng không chút dao động, như thể cô đã sớm biết câu trả lời.

"Ừ."

"Nó... tỉnh rồi?"

Chỉ khi hỏi đến câu này, giọng cô mới hơi run.

"Tỉnh rồi nhưng..."

"Nhưng sao? Không sao đâu, anh cứ nói đi."

"Tính cách thay đổi rất nhiều."

"Có ý gì?"

"Tính khí và suy nghĩ đều chịu ảnh hưởng. Đôi khi đầu óc không được minh mẫn lắm, so với trước đây... kém hơn rất nhiều."

Hạ Bình im lặng vài giây rồi đáp:

"Không sao. Nó tỉnh lại là tốt rồi. Não bị tổn thương nghiêm trọng như vậy... Dù có ngốc đi nữa, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi. Tôi sẽ chăm sóc nó."

Tống Bác Duệ ho nhẹ một tiếng, cảm giác Hạ Bình đang hiểu lầm điều gì đó.

"Cậu ấy không ngốc, chỉ là... không còn là thiên tài như trước nữa."

Anh chỉ muốn giúp cô chuẩn bị tinh thần trước, bởi vì dù Hạ Ngôn Tân có tỉnh lại, thì cậu cũng không còn là Hạ Ngôn Tân trước kia nữa. Về phần lý do thực sự đằng sau, Tống Bác Duệ quyết định không nói ra, tránh để bị xem là hoang đường.

"Ừ... Cứ để nó ở chỗ anh một thời gian. Tôi sẽ sắp xếp đường lui cho nó, chờ ngày nó quay về."

Giọng nói của Hạ Bình ngày càng lạnh lẽo, tay cô siết chặt điện thoại. Phải, cô sẽ báo thù. Vì tất cả những gì cô đã mất và vì Hạ Ngôn Tân.

Tống Bác Duệ nghe ra sự khác thường trong giọng điệu của cô, khẽ nhíu mày:

"Hạ Bình, đừng làm chuyện dại dột."

"Tôi biết chừng mực. Luật sư Tống, phiền anh chăm sóc Ngôn Tân giúp tôi. Sắp tới tôi sẽ không liên lạc với anh nữa."

"Ừ, vậy nhé."

"Tạm biệt."

“Tạm biệt.”

Sau khi cúp điện thoại, Tống Bác Duệ suy nghĩ về giọng điệu của Hạ Bình khi nói “Tạm biệt” càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Trong lòng anh dâng lên một dự cảm bất an nhưng lại không thể xác định rõ ràng. Đang suy nghĩ miên man, Hạ Ngôn Tân bỗng hét lên một tiếng, kéo anh trở về thực tại.

“Cậu hét cái gì vậy?”

“Tôi đói.”

“Muốn ăn gì?”

“Vịt om lão vị, cá chua Tây Hồ, cua ngâm rượu, tôm rang muối tiêu, bánh ngàn lớp.”

“Dưới lầu có quán cháo. Cậu muốn cháo thịt nạc trứng bắc thảo hay cháo bột củ sen đậu đỏ?” Tống Bác Duệ phớt lờ danh sách món ăn dài dằng dặc của Hạ Ngôn Tân, vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi món.

“Chào anh, cho tôi hai phần cháo bột củ sen đậu đỏ.”

“Tôi muốn cháo thịt nạc trứng bắc thảo!”

“Cảm ơn, vui lòng giao hàng nhanh nhất có thể. Đúng rồi, hai phần cháo bột củ sen đậu đỏ.”

Hạ Ngôn Tân trợn mắt nhìn Tống Bác Duệ, trên trán như hiện lên hai chữ to đùng: Khó chịu.

“Tôi muốn cháo thịt nạc trứng bắc thảo cơ mà.”

“Cậu mới tỉnh lại, ăn đồ dễ tiêu thôi.” Tống Bác Duệ cúi đầu lướt điện thoại, che đi nụ cười ẩn hiện trên môi. Khi ngẩng lên, anh đã trở lại vẻ nghiêm túc: “Cậu đã học vận mẫu rồi, bây giờ chúng ta học thanh mẫu.”

“Tôi biết hết rồi, còn biết viết chữ nữa, không cần học mấy thứ này.”

“Ừ, cậu biết viết nhưng đó là chữ phồn thể. Bây giờ chúng ta dùng chữ giản thể. Nào, đừng bĩu môi, cậu đã biết chữ rồi thì học cũng nhanh thôi.”

“Không!”

“Nếu cậu chịu học, tôi sẽ tặng cậu cái này.” Tống Bác Duệ giơ điện thoại lên.

Mắt Hạ Ngôn Tân sáng rực, gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, đồng ý ngay lập tức: “Được!”

Tại khu vườn Thụ Lộc, Trần Lỗi chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Thần Dương, cũng là cha của Trần Hiểu Nhã đang khoác tay con gái, từng bước một đi trên thảm đỏ.

Hạ Ngôn Tùng đứng chờ, một tay đưa ra, mỉm cười đón cô dâu.

Trần Hiểu Nhã mặc váy cưới trắng tinh, vạt váy dài vài mét thướt tha trên nền đất. Trên tay cô ấy là bó hoa tươi rực rỡ, gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc.

Cô ấy e lệ đi cùng cha đến bên Hạ Ngôn Tùng, sau đó bàn tay nhỏ nhắn được đặt vào tay anh ta.

Nhìn cha mình, nước mắt cô ấy chậm rãi dâng lên. Từ nay về sau, cô ấy không thể tùy tiện ở bên ông như trước nữa.

Trần Lỗi cũng rưng rưng, Hiểu Nhã là con gái duy nhất của ông, giờ đây lại trở thành vợ người ta. Nhưng dù sao, ông cũng không phải chàng trai mới lớn mà lúng túng trong giây phút này. Ông chỉ vỗ nhẹ lên lưng Hạ Ngôn Tùng, cười nói:

“Hiểu Nhã giao cho con, hãy đối xử tốt với con bé.”

“Cha yên tâm, con đảm bảo.” Hạ Ngôn Tùng thề chắc như đinh đóng cột.

Diễn kịch, có lẽ không ai giỏi bằng Hạ Ngôn Tùng.

Giữa hàng ghế khách mời, Hạ Vũ và Hạ Tuyết lạnh lùng quan sát hôn lễ. Với họ, Hạ Ngôn Tùng càng hạnh phúc bao nhiêu, thì em trai họ lại càng bất hạnh bấy nhiêu.

Trái ngược với họ, Hạ Ngôn Bách và Hạ Diễm Trúc lại vô cùng phấn khích. Dù sao, Hạ Ngôn Tùng cũng là anh trai ruột của họ, mà bây giờ cưới được một người vợ vừa xinh đẹp vừa có gia thế như Trần Hiểu Nhã, chẳng phải là chuyện tốt lành sao?

Bên cạnh họ là một cặp vợ chồng trung niên khoảng năm mươi tuổi là Hạ Khánh Bân và Ngô Anh, chính là chú ba và thím ba của Hạ Ngôn Tùng. Kế bên họ còn có hai người đàn ông, Hạ Ngôn Trung và Hạ Ngôn Thành.

Phía sau, một dãy ghế dài dành cho các cô, dượng cùng con cái của họ.

Ở vị trí trung tâm, một bà lão tóc bạc phơ ngồi ngay ngắn. Đó chính là bà nội của Hạ Ngôn Tùng. Hai bên bà là cha mẹ anh ta, Hạ Khánh Lợi và Hàn Vân.

Nhà họ Hạ có sáu người con, lần lượt là: Hạ Khánh Tình (chị cả), Hạ Khánh Diễm (chị hai), Hạ Khánh Mai (chị ba), Hạ Khánh Nghĩa (anh tư), Hạ Khánh Lợi (anh năm – cha của Hạ Ngôn Tùng) và Hạ Khánh Bân (em út).

Ba người con gái lớn đã lấy chồng nhưng vẫn thường xuyên can thiệp vào chuyện nhà họ Hạ.

Anh tư Hạ Khánh Nghĩa là cha ruột của Hạ Ngôn Tân nhưng đã qua đời cùng vợ trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 5 năm. Còn ông nội của họ cũng đã qua đời 4 năm trước.

Hạ Vũ và Hạ Tuyết liếc nhìn bà nội một cái đầy căm hận, sau đó lập tức quay đi. Họ không muốn nhìn người bà bất công này thêm giây nào nữa.

Hôn lễ xa hoa vẫn tiếp tục nhưng ngay lúc ấy ngoài cổng vườn Thụ Lộc, một người phụ nữ diễm lệ với bụng bầu lớn lao vào, vừa chạy vừa hét lên:

“Hạ Ngôn Tùng, anh không thể cưới cô ta! Đứa bé trong bụng tôi chính là con anh! Hạ Ngôn Tùng, ra đây! Ra đây ngay!”