Xuyên Không Làm Thiếu Gia Nhà Giàu Không Hề Dễ Dàng

Chương 3: Xin Mở Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Tiểu Học

Bên này chị Trương vội vã chạy đến phòng camera, bên kia Tiểu Đường đã nhanh chóng gửi tin nhắn báo cáo, đồng thời gọi ngay cho Hạ Bình, chị cả của Hạ Ngôn Tân.

Thu Lộc Hoa Viên là khu vườn riêng của nhà họ Hạ, rộng hơn trăm mẫu. Dù nằm ở vùng ngoại ô nhưng giá đất nơi đây vẫn không hề rẻ, đặc biệt là ở thành phố B nơi từng tấc đất đều có giá trị.

Ngay trung tâm khu vườn là một đình hóng gió sơn trắng, xung quanh được trang trí bằng hoa hồng. Trước đình là một giàn hoa hình vòm phủ đầy những bông hồng nhạt. Tiến thêm vài bước sẽ thấy những hàng ghế màu trắng được sắp xếp ngay ngắn, chừa lại một lối đi rộng rãi để dành cho cô dâu chú rể tiến vào khu vực tổ chức hôn lễ.

Xa hơn một chút, những chiếc bàn dài đã được bày sẵn, trên đó là vô số món ăn tinh xảo, vừa nhìn đã toát lên vẻ xa hoa.

Tòa kiến trúc duy nhất trong khu vườn chính là biệt thự Thu Lộc của nhà họ Hạ.

Trên tầng hai của biệt thự, một người đàn ông khoác áo bành tô trắng đang chằm chằm nhìn vào điện thoại di động trên tay. Đôi mắt anh ta tối sầm, gương mặt vốn trầm ổn nay đã méo mó vì giận dữ. Đột nhiên, anh ta vung tay ném thẳng chiếc điện thoại vào tường. Một tiếng “rầm” vang lên khiến điện thoại vỡ vụn nhưng cơn giận trong lòng anh ta vẫn chưa nguôi.

Anh ta siết chặt nắm đấm, đấm mạnh vào tấm gương trước mặt. Tiếng kính vỡ chói tai vang lên, mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi, từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống nền đất.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi bước vào, vừa trông thấy bàn tay đang rướm máu của con trai, bà ta lập tức hoảng hốt chạy tới.

"Ngôn Tùng, con làm cái gì vậy?"

Người đàn ông bị thương chính là Hạ Ngôn Tùng, anh họ của Hạ Ngôn Tân, còn người phụ nữ kia là mẹ anh ta, Hàn Vân.

Hàn Vân vội lấy hộp cứu thương trong nhà ra, định giúp con trai băng bó. Nhưng còn chưa kịp chạm vào tay anh ta, bà ta đã nghe anh ta nghiến răng nghiến lợi nói:

“Mất tích rồi! Hạ Ngôn Tân mất tích rồi! Không phải chết, mà là mất tích!”

Anh ta nhấn mạnh từ "chết" bằng giọng điệu đầy căm phẫn, hận không thể khiến kẻ kia lập tức biến mất khỏi thế gian này.

Hàn Vân sững sờ, bà ta vốn cho rằng Hạ Ngôn Tân sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ngay cả bác sĩ cũng đã khẳng định, tổn thương não của cậu quá nặng, gần như không có khả năng hồi phục. Nếu thực sự tỉnh lại, đó đúng là kỳ tích.

Bà ta thoáng bối rối nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

“Ngôn Tùng, hôm nay là ngày cưới của con, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì. Chỉ cần con cưới được tiểu thư nhà họ Trần, sau này còn sợ gì Hạ Ngôn Tân nữa?” Hàn Vân vừa nói, vừa tỉ mỉ giúp con trai khử trùng vết thương, rồi cẩn thận băng bó lại: “Con đừng để tâm, hôm nay nhất định con sẽ thật rạng rỡ. Ít nhất cũng phải cho đám tiện nhân bên nhà chú của con biết mặt, để chúng nó xem sau này còn ai dám lên mặt với con nữa!”

Hạ Ngôn Tùng nhìn người mẹ thấp hơn mình một cái đầu, cuối cùng cũng hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.

“Mẹ yên tâm, con hiểu rồi.”

“Hiểu là tốt. Chỉ có điều… tay con thế này, phải giải thích sao với người ta đây?”

Hạ Ngôn Tùng giơ bàn tay đang băng bó lên, lạnh lùng nhếch miệng. Sau đó, anh ta đột ngột xoay người, vung tay quét thẳng vào chậu cúc đang nở rộ bên cạnh.

"Rầm!"

Chiếc chậu sứ vỡ tan tành.

Tiếng chậu hoa rơi vỡ khiến Hàn Vân giật bắn mình. Bà ta quay sang quát:

"Ngôn Tùng, lại làm gì nữa đây?"

"Mẹ, con thấy chậu hoa trên bàn sắp rơi nên định đỡ lại, ai ngờ tay bị mảnh vỡ cứa vào."

"À, mẹ hiểu rồi." Hai mắt Hàn Vân sáng lên.

"Trần Hiểu Nhã thích nhất loại cúc này, mẹ..."

"Mẹ biết phải nói thế nào rồi, cứ yên tâm. Ngôn Tùng, vài phút nữa đi cùng mẹ ra ngoài, khách sắp tới rồi."

Vườn hoa phía Đông Nam của Thu Lộc Hoa Viên

Dưới tán cây da^ʍ bụt, ba chị em nhà họ Hạ, Hạ Bình, Hạ Vũ và Hạ Tuyết đang ngồi trên băng ghế dài trò chuyện.

Chị cả Hạ Bình có tính cách mạnh mẽ. Chị hai Hạ Vũ lười biếng, lúc nào cũng thích nhàn nhã. Còn chị ba Hạ Tuyết lại nhẹ nhàng đáng yêu.

Cả ba chị em đều có ngoại hình xuất sắc. Dù chị cả và chị hai hơi đầy đặn nhưng ở độ tuổi 30 họ lại mang vẻ quyến rũ trưởng thành. Riêng chị ba Hạ Tuyết có gương mặt bầu bĩnh như búp bê, dù đã 28 tuổi nhưng nhìn vẫn như chỉ mới ngoài 20.

Hạ Bình vừa ăn hạt dẻ vừa đưa tay cho Hạ Vũ lấy vài viên. Hạ Tuyết cười tủm tỉm nhìn ảnh chụp trên điện thoại, than thở:

"Ngọc Ngọc mấy hôm nay lại táo bón, sau này không cho nó ăn đường nữa. Cứ ăn nhiều một chút là bị nóng trong người ngay."

Hạ Bình liếc em gái, hỏi:

"Chẳng phải năm ngoái Ngọc Ngọc bị dị ứng, em đã bảo không cho nó ăn đường rồi sao?"

"Thì không thể cấm hẳn được. Trẻ con đứa nào mà không thích đồ ngọt, thỉnh thoảng cho một viên cũng chẳng sao. Nhưng hôm trước Lý Hoài đi công tác, lại mua cho nó cả túi kẹo mật ong."

Hạ Vũ ngồi bóc hạt dẻ, ăn xong phủi tay rồi trả túi lại cho chị cả: "Không ăn nữa, chị giữ đi. Tiểu Tuyết, có khi do tiêu hóa của Ngọc Ngọc kém, chứ không phải vì đường đâu. Đừng đoán mò, nếu lo quá thì đưa nó đi khám bác sĩ đi."

"Ừ, để xem sao đã." Hạ Tuyết gật đầu: "À đúng rồi, mấy hôm nữa là sinh nhật Tiểu Cầm, chúng ta tổ chức ở đâu đây? Nó có muốn quà gì không?"

"Tùy tiện mua cho nó thứ gì đó là được, trẻ con mà, không cần làm nghiêm trọng quá." Hạ Vũ đáp.

Hạ Bình cười: "Trẻ con thì sinh nhật mới quan trọng chứ. Lớn rồi thì ai còn quan tâm nữa? Chị nhớ lần trước Tiểu Cầm đòi một chiếc đồng hồ, chắc mua cho nó cái đi. Mới bảy tuổi mà ra dáng người lớn lắm."

Ba chị em trò chuyện rôm rả, chẳng ai bận tâm đến đám cưới hôm nay. Họ chỉ định đến góp mặt rồi về ngay, không muốn nán lại nơi lẽ ra thuộc về em trai mình. Dù sao đi nữa, giờ này, em trai họ vẫn còn nằm trong bệnh viện.

Đúng lúc ấy, điện thoại Hạ Bình đổ chuông. Nhìn số lạ trên màn hình, cô nhíu mày nhưng vẫn nghe máy:

"Alo… Tôi đây… Cái gì?!"

Hạ Bình bật dậy, giọng đanh lại. Hạ Vũ và Hạ Tuyết lập tức căng thẳng, biết có chuyện chẳng lành.

"Nhắc lại lần nữa đi! Ngôn Tân mất tích? Sao có thể?!"

Hạ Vũ và Hạ Tuyết hoảng hốt đứng bật dậy. Em trai họ mất tích ư? Không phải nó đang... Không phải nó đã... Sao có thể mất tích được? Chẳng lẽ đến người đã thành thực vật rồi cũng không yên với những kẻ đó?

"Biết rồi, tôi đến ngay!" Hạ Bình cúp máy, vội vã khoác áo định đi.

"Chị cả, chuyện gì thế?" Hạ Vũ và Hạ Tuyết chạy theo, lo lắng hỏi.

Hạ Bình vừa bước nhanh ra ngoài vừa cố giữ bình tĩnh. Lúc này, ai cũng có thể hoảng loạn, chỉ riêng cô là không thể. Từ ngày cha mẹ mất vì tai nạn, cô đã là trụ cột của bốn chị em. Cô không thể gục ngã, vĩnh viễn không thể.

"Ngôn Tân mất tích. Chị phải đến bệnh viện ngay. Hai đứa không cần đi cùng, cứ tham dự đám cưới của Ngôn Tùng như bình thường. Nếu có ai hỏi, cứ bảo chị bị sốt cao, phải về nghỉ. Đừng nhắc chuyện của Ngôn Tân với ai cả. Còn nữa, đừng hoảng loạn, có gì chị sẽ gọi."

Dứt lời Hạ Bình rời đi, bỏ lại hai cô em gái đứng chôn chân đầy bất an.

Hạ Vũ và Hạ Tuyết nhìn nhau. Không cần nói gì thêm, họ đều hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Họ đã có gia đình riêng, không muốn bị cuốn vào những rắc rối của nhà họ Hạ. Nhưng dù thế nào đi nữa, đó vẫn là em trai họ, là cậu em trai lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ.

Thế nhưng cậu có thể tự mình thoát khỏi vũng bùn này không? Hay phải đợi đến khi bùn biến thành nước trong?

Một căn biệt thự phong cách châu Âu ở thành phố B

Trần Hiểu Nhã đứng trước gương, hài lòng ngắm nhìn mình trong bộ váy cưới.

Cô ấy xinh đẹp duyên dáng có tất cả những gì một người phụ nữ mong muốn.

Và hôm nay, cô ấy sắp có một người chồng hoàn hảo.

Hiểu Nhã cảm thấy hạnh phúc.

Từ nhỏ cô ấy đã được sủng ái như công chúa, cuối cùng bây giờ cũng có thể cùng vị vương tử của mình bước vào lễ đường hôn nhân. Trần Hiểu Nhã khẽ nhếch môi cười, để lộ tám chiếc răng, ánh mắt tràn ngập niềm vui sướиɠ không thể che giấu.

Ánh mắt cô ấy vô thức lướt về phía cửa sổ nhưng bức ảnh cưới treo bên đó lại kéo tâm trí cô ấy trở về với người sắp trở thành chồng của mình. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, Trần Hiểu Nhã tưởng tượng về cuộc sống của một gia đình ba người và thế là nụ cười trên môi cô ấy không còn kìm nén được nữa.

***

Hạ Ngôn Tân bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Cậu dụi mắt thật mạnh, sau đó phát hiện Tống Bác Duệ đang… cởϊ qυầи áo.

Ban đầu cậu định quay đầu đi nhưng lại không kìm được sự tò mò mà nhìn thêm một chút thân hình rắn rỏi dưới lớp âu phục vừa cởi ra.

Tống Bác Duệ thay một bộ đồ mặc ở nhà, quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của Hạ Ngôn Tân.

“Dáng người thế nào?”

“Hừm, cũng tạm nhưng không bằng ta.”

“Cậu á?” Tống Bác Duệ liếc nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt không chút tin tưởng.

“Ta chính là giáo chủ Ma giáo, võ công của ta rất lợi hại đấy, ngươi đừng có xem thường ta như thế. Đợi khi ta khỏe lại…” Hạ Ngôn Tân trừng mắt, đôi con ngươi đen láy lấp lánh sự bất mãn.

“Vậy thì đợi đến lúc cậu khỏe hẳn rồi hẵng nói. Còn bây giờ, trước khi cậu có thể đứng vững, chúng ta học một chút thứ khác.” Tống Bác Duệ ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện giường.

“Học võ công sao? Ngươi có tuyệt chiêu gì thì biểu diễn trước cho ta xem…”

“Kiến thức thông thường.” Tống Bác Duệ thản nhiên cắt ngang.

“Ta không có hứng thú với mấy thứ đó! Phải rồi, hay là ngươi kể cho ta nghe về tình hình của nhà họ Hạ trước đi? Mà khoan, cái gì thơm thế?”

Hạ Ngôn Tân còn chưa nói dứt câu, Tống Bác Duệ đã điềm nhiên ngắt lời:

“Cái trên tay tôi gọi là ly nước, thứ tôi đang mặc là quần áo ở nhà. Còn thứ mà cậu đang cầm, chuẩn bị đưa vào miệng, gọi là thức ăn cho chó.”

“…” Hạ Ngôn Tân tức đến nghẹn lời. Muốn mắng anh một trận nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp, muốn đánh anh nhưng cơ thể vẫn còn yếu.

Thế là cậu chỉ có thể ngồi đó, uất ức đến mức tức tối.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Hạ Ngôn Tân, khóe môi Tống Bác Duệ nhịn không được mà cong lên. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu người kia một cái.

“Xem tôi mang gì về cho cậu trên đường đi nào?” Vừa nói, Tống Bác Duệ vừa đặt một quyển sách vào tay Hạ Ngôn Tân.

“Là gì? Bí kíp võ công?”

“Không.” Tống Bác Duệ bình thản đáp, sau đó bổ sung: “Sách giáo khoa ngữ văn tiểu học.”

“… Quyển một.”