Xuyên không vốn dĩ đã là chuyện khó tin, vậy mà lần này, một người bình thường và một kẻ đến từ thế giới khác lại cùng lúc trải qua điều đó. Chuyện này gần như bất khả thi nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt. Khâu Hạc và Tống Bác Duệ chỉ có thể chấp nhận thực tại.
Nhưng ở thời đại này, Khâu Hạc lúc nào cũng như đang đứng trước vực thẳm. Gia tộc của Hạ Ngôn Tân, thân phận mà cậu buộc phải tiếp nhận không có lấy một người đơn giản.
Sau khi vất vả trao đổi suốt nửa tiếng, Khâu Hạc rốt cuộc cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nói cách khác, giữa cậu và những kẻ đang muốn lấy mạng cậu, hoàn toàn không thể chung sống hòa bình.
"Vậy rốt cuộc ta phải làm thế nào đây?" Khâu Hạc buông xuôi. Dù sao thì, tính theo tuổi thật, cậu cũng chỉ mới mười sáu.
Suốt mười sáu năm qua, cậu sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, chuyện khiến cậu hao tâm tổn trí nhất cũng chỉ là làm sao để chạy trốn khỏi phạm vi kiểm soát của Ma giáo để có thể ung dung rong chơi.
Nhưng tình cảnh hiện tại lại quá rối ren, khiến cậu cảm thấy bản thân không đủ thông minh để xoay xở.
"Đầu tiên, chạy trốn. Tiếp theo, thích nghi với xã hội này. Cuối cùng, tự cậu quyết định. Muốn báo thù thì báo thù, muốn giành lại nhà họ Hạ thì giành, muốn buông bỏ thì tùy. Chuyện đó không liên quan đến tôi." Tống Bác Duệ đáp gọn.
Khâu Hạc trầm tư hồi lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng.
Tống Bác Duệ tưởng cậu đã hiểu ra, liền hỏi: "Nghĩ ra cách gì rồi sao?"
Khâu Hạc ôm đầu, giọng the thé hét lên: "A! Ta không có tóc! Làm sao ta có thể gặp người khác được!"
Tống Bác Duệ vốn tự nhận mình là người lịch sự, bình thường cũng hay giúp đỡ người khác, dù đôi khi có trêu chọc đôi chút nhưng tuyệt đối không có ác ý. Thế nhưng đối mặt với Khâu Hạc lúc này, anh thực sự rất muốn tẩn cho một trận. Không vì lý do gì khác, chỉ đơn thuần là để hả giận.
Tống Bác Duệ không thể nhịn được nữa liền giơ tay búng nhẹ một cái vào trán Khâu Hạc: "Hạ Ngôn Tân có ơn với tôi, tôi đã hứa sẽ giúp cậu ấy. Vậy nên trước khi cậu thích nghi với thế giới này, tôi sẽ giúp cậu."
"Ngươi dám đánh ta?" Khâu Hạc trừng mắt nhìn Tống Bác Duệ, giọng đầy phẫn nộ. "Cha mẹ ta còn chưa từng đánh ta, vậy mà ngươi dám? Ta là giáo chủ Ma giáo! Ta có tứ đại hộ pháp, ta còn có..."
"Đúng đúng đúng, Ma Tôn đại nhân, vậy bây giờ xin ngài cho phép tôi thực hiện bước đầu tiên." Tống Bác Duệ cắt ngang, đứng dậy lấy lại bộ vest của mình, chỉnh trang cẩn thận, thu dọn máy tính rồi quay sang nhìn Khâu Hạc với nụ cười đầy ẩn ý: "Sẵn sàng chưa?"
"Cái gì?" Khâu Hạc vừa xoa trán vừa hỏi.
"Chạy trốn khỏi bệnh viện này." Tống Bác Duệ mỉm cười nhưng trong mắt Khâu Hạc, nụ cười đó trông chẳng có gì là tốt đẹp.
Khâu Hạc không từ chối đề nghị của Tống Bác Duệ. Có lẽ vì Tống Bác Duệ là người đầu tiên cậu gặp khi đến thế giới này, cũng có lẽ vì gương mặt của anh giống với Chu Thụy Lương. Dù sao đi nữa, Khâu Hạc quyết định tin tưởng anh.
Nhưng nằm liệt giường suốt một tháng trời khiến cơ thể Khâu Hạc yếu ớt đến đáng sợ. Cơ bắp lâu ngày không hoạt động tựa hồ như teo lại, khiến cậu vô cùng khó chịu. Nghĩ đến việc đường đường là một cao thủ võ lâm mà lại đến mức đứng còn không vững, cậu không khỏi cảm thấy nực cười.
Tống Bác Duệ đỡ Khâu Hạc miễn cưỡng đứng dậy khỏi giường.
Vừa đặt chân xuống đất, Khâu Hạc lập tức nhăn mặt, môi dẩu lên đầy khó chịu.
Tống Bác Duệ định hỏi cậu có đi được không nhưng nhìn biểu cảm của cậu, bỗng dưng anh cảm thấy... vui vui.
"Có đi được không?" Tống Bác Duệ nghiêm túc hỏi. Trong thâm tâm, anh hiểu rõ bản thân đang đứng giữa một vũng nước đυ.c mang tên nhà họ Hạ. Nếu giúp Hạ Ngôn Tân trốn thoát, đồng nghĩa với việc anh cũng bị kéo vào cuộc chiến này. Khi đã dấn thân vào, muốn thoát ra chắc chắn không dễ dàng gì.
Anh không do dự rút kim truyền dịch trên tay Khâu Hạc ra: "Chúng ta sẽ đi theo lối chuyên dụng, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây."
"Đau quá!" Khâu Hạc rùng mình một cái, khẽ rên: "Ngươi không thể nhẹ tay hơn sao?"
Tống Bác Duệ không trả lời. Anh tiếp tục dìu Khâu Hạc, hay chính xác hơn là Hạ Ngôn Tân. Bởi từ giây phút này, Khâu Hạc đã chấp nhận thân phận của Hạ Ngôn Tân, có nghĩa là cái danh "Ma Tôn" kia sẽ không còn tồn tại trong thế giới này nữa.
Tống Bác Duệ không đưa Khâu Hạc ra cửa chính, mà lại rẽ sang phía bên trái phòng bệnh.
Anh đẩy dạt những thiết bị y tế đang đặt sát tường, để lộ ra một cánh cửa bí mật. Cánh cửa này gần như hòa vào vách tường, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện được.
Anh để Khâu Hạc tựa vào vai mình, rồi dùng một tay lấy chìa khóa...
Khâu Hạc chỉ có thể bị động đi theo, quan sát, học hỏi, ghi nhớ. Ở thế giới này, cậu chẳng hiểu gì cả.
Cánh cửa sau mở ra, dẫn thẳng đến hành lang nối với phòng phẫu thuật.
Hạ Ngôn Tân di chuyển vô cùng khó nhọc, Tống Bác Duệ có thể cảm nhận rõ cánh tay và hai chân cậu đang run nhẹ.
“Đừng cố quá, nếu không thì để tôi cõng cậu.”
“Không cần.” Buồn cười thật, cậu đường đường là Ma Tôn, sao có thể để người khác cõng? Nếu chuyện này đến tai đám trưởng lão, không biết bọn họ sẽ mỉa mai cậu thế nào.
Tống Bác Duệ không cố chấp nữa, cũng chẳng có thời gian để cố chấp. Anh cần đưa Hạ Ngôn Tân rời đi càng nhanh càng tốt. Nếu chậm trễ rồi bị người khác phát hiện, rắc rối sẽ càng lớn, mà nguy hiểm đối với Hạ Ngôn Tân cũng sẽ tăng lên gấp bội.
Vào đến phòng phẫu thuật, bên trong tối đen như mực. Tống Bác Duệ dựa vào trí nhớ, dẫn Hạ Ngôn Tân đến bên thang máy dành riêng cho phòng phẫu thuật. Chiếc thang máy này không phải ai cũng sử dụng được, số người biết đến nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngay cả nhân viên trong bệnh viện cũng rất ít người hay biết.
Thang máy nhanh chóng đi lên, Tống Bác Duệ dìu Hạ Ngôn Tân vào trong.
Khi thang máy bắt đầu hạ xuống, Hạ Ngôn Tân theo bản năng hơi tựa vào người Tống Bác Duệ. Cảm giác mất trọng lực khiến cậu khó chịu, đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng.
Tống Bác Duệ nhận ra sự bất thường của cậu, nhẹ nhàng vỗ lên trán một cái.
Thang máy trực tiếp dừng lại ở tầng hầm bãi đỗ xe. Chiếc xe của Tống Bác Duệ đỗ ngay bên cạnh thang máy, như thể đã chờ sẵn từ lâu.
Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đến năm phút. Hạ Ngôn Tân không cảm thấy căng thẳng nhưng Tống Bác Duệ thì lại toát cả mồ hôi. Bởi vì anh biết, Hạ Ngôn Tùng tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ tìm đến anh mà thôi.
Tống Bác Duệ mở cửa xe đỡ Hạ Ngôn Tân ngồi vào ghế sau, cài dây an toàn cho cậu, sau đó đóng cửa lại. Anh đứng bên ngoài nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Hạ Ngôn Tân, giọng anh bất giác dịu đi rất nhiều:
“Vài phút nữa sẽ có người đến lái xe đưa cậu đi, đừng sợ.”
“Ngươi không đi cùng ta sao?” Hạ Ngôn Tân ngẩng đầu nhìn dáng người cao lớn của Tống Bác Duệ đứng bên cửa xe. Bộ vest ba mảnh càng tôn lên phong thái mạnh mẽ, tuấn tú của anh. Bề ngoài có vài phần giống Chu Thụy Lương nhưng khí chất thì chững chạc hơn, tự tin hơn càng khiến người ta không thể rời mắt.
“Bên này vẫn cần có người xử lý.” Tống Bác Duệ liếc nhìn đồng hồ, tiếp tục nói: “Tôi đã hứa với chị của cậu sẽ chăm sóc cậu, không thể để cậu xảy ra chuyện trong tay tôi.”
“À…” Hạ Ngôn Tân không giấu được vẻ thất vọng. Đôi mắt đen sẫm đi vài phần, làn môi nhợt nhạt khẽ run, càng khiến gương mặt cậu thêm phần tái nhợt.
Nhìn cảnh này trái tim Tống Bác Duệ bỗng rung lên một nhịp. Bao năm rồi, anh chưa từng có cảm giác này. Lúc này đây anh thậm chí cảm thấy mặt mình có hơi nóng lên, tim đập nhanh hơn mức bình thường.
Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ về cảm giác vừa rồi, vì anh biết, nữ y tá giám sát phòng bệnh của Hạ Ngôn Tân có lẽ sắp đến kiểm tra.
Từ khi vào thang máy, tinh thần của Hạ Ngôn Tân đã dần sa sút, ý thức cũng trở nên mơ hồ, cơ thể càng lúc càng nặng nề.
Tống Bác Duệ đóng cửa xe, ngay khoảnh khắc đó, Hạ Ngôn Tân liền ngất đi.
Anh xoay người bước vào thang máy, vừa đi vừa gửi một tin nhắn:
“Đã tỉnh, đưa đến số 17.”
Cửa thang máy mở ra, Tống Bác Duệ nhanh chóng quay lại phòng bệnh của Hạ Ngôn Tân.
Anh đặt mọi thứ về đúng chỗ cũ, xếp gối thành hình người, đắp chăn ngay ngắn. Sau khi kiểm tra lại tất cả, anh mới mở khóa cửa phòng.
Nhìn về phía chiếc giường nơi Hạ Ngôn Tân đang nằm, ánh mắt ôn hòa của Tống Bác Duệ dần trở nên sắc bén.
Anh ngồi xuống mép giường mở laptop nhưng lần này anh không sao tập trung được. Vừa chờ động tĩnh từ cửa sổ, vừa chờ một tin nhắn quan trọng.
Ở hành lang Tiểu Đường chạy vội đến, liên tục ngoái đầu nhìn lại, xác nhận không có ai theo dõi, cũng không ai chú ý đến mình.
Cô ta thận trọng ghé vào cửa phòng bệnh, nhìn vào trong. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế như hơn một tiếng trước, một người nằm, một người ngồi. Mọi thứ đều yên tĩnh như thường.
Tiểu Đường nhanh chóng rời đi, cô ta không biết rõ địa hình, trong khi đó chị Trương đã lái xe của Tống Bác Duệ rẽ vào con đường nhỏ phía sau bệnh viện.
Vừa lái xe chị Trương vừa lo lắng nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Hạ Ngôn Tân đang hôn mê nhưng sắc mặt bình thản không có vẻ gì là đã trải qua một trận nguy kịch.
Nhớ đến dáng vẻ luôn tươi cười trước kia của Hạ Ngôn Tân, lòng chị Trương chợt nhói lên. Cô ấy âm thầm thở dài, tại sao những người tốt luôn gặp nhiều trắc trở, trong khi những kẻ tâm địa đen tối lại sống ung dung tự tại?
Không phải giờ cao điểm nên đường đi khá thuận lợi. Chỉ hai mươi phút sau, xe dừng lại trước một khu chung cư bình thường.
Tòa nhà số 17.
Chị Trương không đánh thức Hạ Ngôn Tân mà gọi người từ trên lầu xuống. Đó là Tôn Minh, trợ lý của Tống Bác Duệ, cũng là người thân tín của anh.
"Chị Trương."
Chị Trương gật đầu, ra hiệu về phía Hạ Ngôn Tân đang nằm trong xe: "Đưa cậu ấy lên lầu."
"Được."
Tôn Minh bế Hạ Ngôn Tân vào hành lang. Chị Trương đứng dưới nhìn họ lên lầu, sau đó lập tức quay lại xe, cô ấy còn phải nhanh chóng quay về bệnh viện.
Tại phòng bệnh của Hạ Ngôn Tân, cuối cùng Tống Bác Duệ cũng nghe thấy tiếng chuông tin nhắn vang lên. Nội dung chỉ có hai chữ: "Đã xong."
Biết Hạ Ngôn Tân không còn trên xe, chị Trương liền nhấn ga chạy nhanh hơn.
Khi xe dừng lại ở vị trí cũ, cô ấy lập tức bước vào thang máy. Chỉ vài phút sau, chị Trương và Tống Bác Duệ đã có mặt trong phòng bệnh của Hạ Ngôn Tân. Hai người nhìn nhau, khẽ cười.
"Giờ phải làm sao đây? Hạ Ngôn Tùng đâu phải kẻ đơn giản." Chị Trương thở phào nhưng vẫn thấp thỏm hỏi.
"Không làm gì cả. Càng ít người biết chuyện này càng tốt. Hiện tại tôi không thể ra mặt, tốt nhất chị cũng đừng để lộ." Tống Bác Duệ rót nước đưa cho chị Trương, giọng nói điềm tĩnh: "Đừng lo lắng."
Nhưng chị Trương vẫn không thể yên lòng. Cô ấy uống cạn ly nước, rồi lại hỏi: "Tiểu Đường có đến không?"
Tống Bác Duệ gật đầu. Chị Trương suy nghĩ một chút, rồi dè dặt đề xuất: "Hay là... báo tử vong đi? Chuyện xử lý thi thể, tôi có thể lo liệu."
"Không được." Tống Bác Duệ lập tức bác bỏ: "Hạ Ngôn Tùng chắc chắn sẽ yêu cầu kiểm tra, hơn nữa Hạ Ngôn Tân còn có mấy người chị em, họ không thể nào không đến xác nhận. Nếu xảy ra sơ suất, mọi chuyện sẽ đổ bể."
"Vậy bây giờ làm sao?"
"Không sao cả. Tôi sẽ tự đi giải quyết, chị chỉ cần đảm bảo không ai xâm nhập vào phòng này. Sau đó cùng Tiểu Đường đến kiểm tra phòng."
"Nhưng làm vậy…"
"Không sao. Hạ Ngôn Tùng không dám dễ dàng ra tay với tôi."
Chị Trương vẫn còn do dự. Tống Bác Duệ khẽ vỗ tay cô ấy, trấn an bằng ánh mắt kiên định. Chị Trương nhìn anh thật sâu, cuối cùng đành gật đầu bất đắc dĩ. Không ai hiểu rõ Hạ Ngôn Tùng hơn cô ấy nhưng cũng không ai muốn bảo vệ Hạ Ngôn Tân hơn cô ấy cả.
Tống Bác Duệ thản nhiên rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi, anh còn cố tình ghé qua trạm y tá, nở nụ cười với mấy cô y tá trẻ đang thầm ngưỡng mộ mình.
Một tiếng sau, chị Trương gặp Tiểu Đường trong hành lang khu phòng bệnh cao cấp.
"Tiểu Đường, em không phụ trách khu này, sao cứ chạy qua đây hoài vậy?" Chị Trương cười hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc.
"Em... em chỉ đến gọi điện thoại, ở đây ít người."
"Lại gọi cho bạn trai à?" Chị Trương cười cười: "Ai da, tình yêu cuồng nhiệt đúng là khó giấu. Được rồi, khoan gọi đã, giúp chị kiểm tra phòng một chút, tiện thể xoay người cho bệnh nhân phòng 1801 luôn nhé."
"Dạ!"
Chị Trương mở cửa phòng 1801, vừa lật bệnh án vừa dặn dò: "Tiểu Đường, kiểm tra tình trạng bệnh nhân đi. Ai lại kéo chăn trùm kín đầu thế này, không sợ nghẹt thở à? Nhớ kiểm tra cả kim truyền dịch nữa."
"Dạ, chị Trương."
Tiểu Đường cẩn thận bước đến bên giường, vừa kéo chăn xuống liền sững người.
"Chị Trương! Người bệnh... người bệnh không thấy đâu!"
"Em la cái gì? Sao có thể không thấy? Người đang hôn mê, chẳng lẽ tự dưng chạy mất?" Chị Trương bực bội nhưng khi nhìn xuống giường, cô ấy cũng cứng đờ.
Chăn gối vẫn còn đó nhưng bệnh nhân thì đã biến mất.
Chị Trương hoảng hốt lao ra cửa, vừa chạy vừa nói: "Liên hệ ngay với người nhà! Chị đi kiểm tra camera giám sát. Tiểu Đường, nhanh lên, cậu ấy là thiếu gia của nhà họ Hạ đấy!"
"Em, em biết rồi!" Tiểu Đường hốt hoảng cầm điện thoại gọi đi.
Trong khi đó, một nụ cười thoáng hiện trên môi chị Trương.
Cô ấy tiếp tục bước nhanh về phía phòng giám sát, trong đầu thầm nghĩ ít nhất cô ấy vẫn còn có thể giúp đỡ. Và lần này, chuyện camera giám sát phải được xử lý thật sạch sẽ.