Giang Tri Dã, lần đầu tiên trong đời, thật sự hoảng loạn.
Hắn chân tay luống cuống, giọng run rẩy ra lệnh cho người hầu nâng thiếu niên đã hôn mê ra khỏi chuồng chó, lập tức gọi bác sĩ gia đình đến.
May mắn thay, bác sĩ đến kịp thời, cứu lại một mạng nhỏ đang cận kề cái chết.
Nhưng dù vậy, đại thiếu gia và nhị thiếu gia vẫn không vì thế mà dừng lại, ngược lại, ỷ vào thái độ dung túng của phụ thân, ngày càng bạo ngược hơn với tiểu thiếu gia.
Không ai có thể cứu cậu.
Trước nay chưa từng có ai.
Đó là lần cuối cùng Thẩm Lăng Hàn nhìn thấy Giang Úc Tinh.
Kể từ ngày đó, dù có thế nào đi nữa, Thẩm Lăng Hàn cũng không thể quên được đôi mắt đẹp đẽ nhưng mơ hồ phủ đầy hơi nước ấy.
Sau đó, nhiều lần Thẩm Lăng Hàn cố ý lảng vảng đến thư phòng của cha mình – Thẩm Tầm Chu, dè dặt hỏi khi nào có thể đến biệt thự nhà họ Giang lần nữa.
Thẩm Tầm Chu vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Hợp đồng đã ký xong rồi, nào có lý do gì để cứ đến nhà người ta mãi được?
Thế nhưng, một tháng sau, cuối cùng Thẩm Lăng Hàn cũng đợi được cơ hội.
Gần đến Tết Nguyên Đán, Thẩm Tầm Chu dẫn theo cậu con trai cả đang háo hức mong chờ từ lâu, cùng với một loạt lễ vật quý giá xa hoa, lại một lần nữa đến biệt thự nhà họ Giang.
Bên trong trang viên nhà họ Giang được trang hoàng rực rỡ, người hầu tất bật với không khí rộn ràng của ngày Tết. Người thì vội vã treo đèn l*иg, kẻ lại bận rộn chuẩn bị đồ lễ.
Thẩm Tầm Chu ở đại sảnh trò chuyện cùng Giang tổng, còn Thẩm Lăng Hàn thì lặng lẽ đi về phía hậu viện.
Chỉ là lần này, cậu không thể nhìn thấy người mà mình muốn gặp.
Hậu viện vắng lặng, ngoài một chiếc chuồng chó bị khóa chặt thì chẳng còn thứ gì khác.
Thế nhưng, cậu vẫn không chịu từ bỏ, kiên nhẫn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy, thậm chí lật tung từng bụi cỏ để kiểm tra.
Bỗng phía sau vang lên tiếng bước chân vui vẻ. Thẩm Lăng Hàn lập tức quay đầu lại, ánh mắt chạm phải một gương mặt xa lạ.
Mãi về sau cậu mới biết, đó chính là Giang Tri Dã – nhị thiếu gia nhà họ Giang.
“Anh đang tìm gì thế?” Giang Tri Dã chớp mắt tò mò hỏi.
Từ lâu hắn đã chú ý đến vị khách lạ mặt trong sân, dáng vẻ anh tuấn xuất chúng ấy lập tức thu hút ánh nhìn của hắn.
Không ngờ khi đến gần, hắn lại càng rung động hơn.
Lúc ấy, Thẩm Lăng Hàn mặc một bộ vest nhỏ được may đo tinh tế, đường nét gương mặt lạnh lùng nhưng ngũ quan hoàn hảo đến mức không tìm ra khuyết điểm.