Thiếu niên với dáng người cao ráo, khí chất sâu thẳm, trên người toát lên vẻ ưu việt bẩm sinh, tựa như phát sáng giữa không gian.
Giang Tri Dã chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhịp điệu gấp gáp đến mức như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Thế nhưng, ngay khi nghe thấy câu hỏi của chàng trai trước mặt, trái tim hắn như rơi thẳng vào hố băng.
“Tiểu thiếu gia nhà các người đâu?”
Giang Tri Dã lập tức sững sờ, mãi một lúc lâu sau mới lạnh nhạt liếc nhìn Thẩm Lăng Hàn.
“Anh quen nó à? Chỉ là một đứa con hoang không ai cần thôi, sớm đã bị đuổi ra ngoài rồi.”
Nghe vậy, cả người Thẩm Lăng Hàn chấn động mạnh như bị sét đánh, đôi mày nhíu chặt, vội vàng truy hỏi ý nghĩa của câu “đuổi ra ngoài”.
Nhưng Giang Tri Dã lại không muốn bàn sâu về chủ đề này, chỉ mơ hồ đáp vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi hậu viện.
Khi ấy, Thẩm Lăng Hàn nào hay biết, người hắn đang tìm thật ra chỉ ở ngay gần đó – bị nhốt trong chuồng chó suốt ba ngày.
Dù được phép đến trường, nhưng Giang Úc Tinh vẫn không thoát khỏi số phận bị Giang Tri Dã và nhóm bạn của hắn bắt nạt. Chỉ cần không vừa mắt, cậu ta liền bị nhốt trong nhà với đủ mọi lý do.
Những chuyện này, Thẩm Lăng Hàn hoàn toàn không hay biết.
Nửa tháng sau, hắn bị Thẩm Tầm Chu đưa sang Anh du học.
Ba năm sau, khi trở về nước tiếp quản tập đoàn Thẩm thị đang trên đà phát triển, với khả năng lãnh đạo bẩm sinh và đầu óc kinh doanh nhạy bén, Thẩm Lăng Hàn nhanh chóng đưa tập đoàn vươn lên dẫn đầu không chỉ ở Biển Mây mà còn trên toàn quốc.
Những ký ức trong quá khứ theo thời gian trôi đi cùng năm tháng dần phai nhạt.
Thiên chi kiêu tử Thẩm Lăng Hàn nhanh chóng bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, trở thành một tổng tài lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường. Hắn đã hoàn toàn cắt đứt với mọi thứ trong quá khứ.
Duy chỉ có đôi mắt đẫm lệ ấy vẫn còn in sâu trong trí nhớ hắn, rõ ràng đến mức khiến hắn thương nhớ suốt sáu năm trời.
Mà giờ đây, khi lại một lần nữa nhìn thấy đôi mắt ngấn nước ấy, Thẩm Lăng Hàn vẫn không kiềm chế được mà ngẩn người quan sát thật lâu.
Đôi mắt xinh đẹp như vậy, dường như sinh ra là để rơi lệ.
Một mỹ nhân như thế, có lẽ nên bị nhốt trong l*иg, bị vùi dập, bị tàn nhẫn giày vò.
Trong thế giới đen tối thăm thẳm của hắn, ánh sáng duy nhất chính là người này.
Hắn phải hoàn toàn chiếm đoạt người ấy, khiến mỗi ngày, mỗi đêm của đối phương chỉ có thể nhìn thấy duy nhất mình hắn. Khiến hắn trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đen tối ấy.