Thẩm Lăng Hàn hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, sững sờ đứng yên tại chỗ.
Thiếu niên trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, để lộ ra đôi mắt sưng đỏ vì khóc, hàng mi dài rối bời, còn vương nước mắt.
Cặp mắt xinh đẹp ấy, dù tinh xảo đến đâu, cũng không thể che giấu được nỗi đau đớn và tuyệt vọng.
Trong khoảnh khắc, Thẩm Lăng Hàn cảm thấy nội tâm mình như có thứ gì đó tức thì vỡ vụn, chỉ còn lại một mảng mềm mại ướŧ áŧ, chua xót đến tột cùng.
Hắn theo bản năng bước lên phía trước, muốn đi qua, nhưng lại bị một người hầu thong thả tiến đến ngăn lại.
"Thẩm thiếu, đừng xen vào. Càng quan tâm tiểu thiếu gia, cậu ta sẽ càng bị khi dễ."
"Đó là tiểu thiếu gia nhà các ngươi?"
Giọng nói của Thẩm Lăng Hàn mang theo sự hoài nghi đến nồng đậm, hắn khó tin mà nhíu chặt đôi mày.
"Chỉ là con riêng thôi, chẳng ai để ý cả."
Người hầu bĩu môi, kể lại câu chuyện về tiểu thiếu gia đáng thương kia. Lúc mới bị đưa về Giang gia, cậu đã phản kháng kịch liệt, nhưng mỗi lần phản kháng đều chỉ đổi lại những trận trừng phạt ngày càng ác độc hơn, cho đến khi hoàn toàn từ bỏ hy vọng.
Trước đây, vẫn có người trong nhà thấy thương cảm mà lén giúp đỡ cậu, nhưng sau khi đại thiếu gia và nhị thiếu gia hung hăng cảnh cáo, chẳng ai còn dám mềm lòng nữa.
Từ đó về sau, mọi người trong Giang gia đều làm như không thấy cảnh tượng ấy.
Năm đó, có một người hầu mới đến, không đành lòng nhìn tiểu thiếu gia bị hành hạ, liền lén lút vào nhà kho ở hậu viện vào ban đêm, đem cho cậu mấy miếng bánh hoa quế vì cậu đã bị bỏ đói cả ngày.
Nhưng chuyện nhanh chóng bị nhị thiếu gia phát hiện. Người hầu đó bị đánh gãy một tay, sau đó bị đuổi khỏi Giang gia ngay trong đêm.
Còn Giang Úc Tinh, như một sự trừng phạt, bị nhốt trong chiếc chuồng chó chật hẹp và tối tăm suốt năm ngày.
Lần này, không còn ai dám mạo hiểm sinh mạng để lén đưa đồ ăn cho cậu nữa.
Năm ngày sau, khi Giang Tri Dã cuối cùng cũng mở cánh cửa đó ra, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy chính là tiểu thiếu gia nằm sõng soài trên mặt đất, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng như đã ngừng lại.
Con chó ngao to lớn bị nhốt cùng cậu, vốn luôn hung dữ, lúc này lại ngoan ngoãn thu hồi răng nanh, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi, từng chút từng chút liếʍ lên gương mặt trắng bệch của cậu, như muốn đánh thức chủ nhân nhỏ bé.