Xuyên Nhanh: Boss Sau Màn Quá Giỏi Thả Thính

Thế giới 1 - Chương 29: Tổng tài lạnh lùng và cô vợ yêu tinh quốc dân (28)

Editor: Q

Tiêu Quyền không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía người phụ nữ trước mặt.

Bóng dáng cao lớn dừng lại trước mặt Bạch Khanh, cô hơi ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh… anh sao vậy?”

Người đàn ông khẽ thở dài, cầm lấy chiếc khăn trong tay cô ném sang một bên, hỏi: “Em mất ngủ bao lâu rồi?”

Ánh mắt Bạch Khanh khẽ xao động, chợt nhớ ra tối qua trước khi Bình Quả đến, cô đã quên uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ.

Cô cúi đầu nhìn những ngón tay đang xoắn vào nhau, giọng nói có phần yếu ớt: “Ừm… chắc ba, bốn năm rồi…”

Lời vừa dứt, người đàn ông bất ngờ kéo cô vào lòng.

Anh lặng lẽ ôm Bạch Khanh một lúc, sau đó cất giọng trầm thấp: “Đừng uống mấy thứ đó nữa, nếu ban đêm em mất ngủ, anh sẽ ở bên em.”

Lời nói của anh khiến đáy mắt Bạch Khanh chợt nhòe đi.

Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng đáp: “Em cũng không phải lúc nào cũng dựa vào thuốc ngủ, chỉ thỉnh thoảng mới dùng thôi.”

Cánh tay đang ôm lấy cô siết chặt hơn, “Sau này cũng đừng uống nữa, anh sẽ ở bên em.”

Bạch Khanh nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên làn da trắng nõn ở cổ anh, giọng mềm mại đáp: “Được, sau này em không uống nữa.”

Nụ hôn ấy vừa rơi xuống, cô liền cảm nhận được cơ thể người đàn ông bỗng chốc cứng đờ!

Nhưng… cô chỉ đơn thuần muốn hôn anh một cái thôi! Hoàn toàn không có ý gì khác mà!

Bạch Khanh hơi bối rối, vội thoát ra khỏi vòng tay anh, cúi đầu lầm bầm: “Em đi sấy tóc đây.”

Vừa quay người, cổ tay cô liền bị một bàn tay ấm nóng giữ lấy.

Nhưng - nụ hôn nồng nhiệt mà cô tưởng tượng lại không ập đến, người đàn ông chỉ khàn giọng nói: “Để anh sấy cho em, xong rồi cùng nghỉ ngơi.”

Bạch Khanh gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, để mặc anh giúp mình sấy tóc.

Mái tóc dài mềm mượt lướt qua tay Tiêu Quyền, xúc cảm vô cùng dễ chịu.

Tóc cô dài đến tận eo, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cô xõa tóc hoàn toàn như vậy.

Chỉ một góc nghiêng thôi cũng đã đẹp đến nao lòng.

Rất đẹp, và anh cũng rất thích.

Không đúng… phải nói là ngày càng thích hơn rồi.

Khóe môi mỏng của Tiêu Quyền khẽ nhếch lên, trong đầu anh vô thức hiện lên một loạt hình ảnh chỉ thuộc về hai người họ.

Khoảng mười phút sau, tóc đã khô hoàn toàn.

Anh đặt máy sấy về chỗ cũ, nắm tay cô dẫn về phía giường: "Nghỉ ngơi thôi."

Bạch Khanh hơi cúi đầu, lặng lẽ chui vào chăn.

Có lẽ vì anh vừa nằm ở đây, nên trên giường vẫn còn vương lại hương bạc hà lạnh lẽo trên người anh, xen lẫn với mùi sữa tắm thoang thoảng.

Nói tóm lại… trái tim cô đập hơi nhanh.

Phía bên kia giường trũng xuống, Tiêu Quyền cũng đã nằm xuống bên cạnh.

Mùi hương đặc trưng của anh càng trở nên rõ ràng hơn.

Bạch Khanh vùi mặt vào chăn, hai gò má hơi đỏ.

Nếu… lát nữa anh đột nhiên hôn cô, thì cô nên chấp nhận… hay là chấp nhận đây?

Hệ thống đột nhiên nhảy vào: [Chỉ số khao khát nội tâm của cô rất cao, hãy tận hưởng đi, ký chủ. Chúc cô vui vẻ.]

Bạch Khanh: “Cậu có thể tạm thời offline được không?”

Hệ thống: …

Được lắm! Dùng xong là đá! Hừ!

Bỗng nhiên, Tiêu Quyền xoay người.

Bạch Khanh khẽ mím môi.

Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của cô, Tiêu Quyền khẽ bật cười.

“Sao lại căng thẳng thế? Không sợ bị chăn trùm kín đến nghẹt thở à?"

Nói rồi, anh giơ tay kéo chăn xuống, để lộ gương mặt đỏ bừng của cô.

Đôi mắt trong veo như mặt nước, hàng mi dài nhẹ nhàng chớp động tựa đôi cánh bướm…

Nhìn thế này… thật muốn cắn một cái.

Cũng thật muốn… ăn sạch cô.

Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng nói càng trầm thấp hơn: “Đào Đào, anh có chuyện muốn nói với em.”