Xuyên Nhanh: Boss Sau Màn Quá Giỏi Thả Thính

Thế giới 1 - Chương 28: Tổng tài lạnh lùng và cô vợ yêu tinh quốc dân (27)

Editor: Q

Bạch Khanh sững người, "Sao anh đến sớm thế?”

Cô tới đoàn phim lúc hơn sáu giờ sáng, vậy mà bây giờ đã gần chín rưỡi rồi.

Người đàn ông đưa ngón tay thon dài chạm nhẹ vào chóp mũi cô, ánh mắt đầy dịu dàng: "Anh đã tìm hiểu sơ qua lịch trình quay phim của em. Không biết khi nào em xong việc, nên anh đến sớm để đợi."

Trái tim Bạch Khanh mềm nhũn trong phút chốc. Cô siết chặt tay anh anh, có chút xót xa nói "Chắc anh chưa ăn gì đúng không? Chúng ta đi ăn trước nhé.”

Tiêu Quyền khẽ lắc đầu, ngả người tựa vào ghế rồi thuận thế kéo cô ngồi lên đùi mình.

Sự gần gũi bất ngờ khiến Bạch Khanh hơi lúng túng, chưa kịp thích nghi thì người đàn ông đã tựa đầu lên vai cô.

Giọng anh trầm lạnh mang theo vài phần mệt mỏi: “Về khách sạn gọi đồ ăn đi, anh muốn nghỉ một lát.”

Bạch Khanh mím môi, nhẹ nhàng đáp lại.

Trên đường trở về khách sạn, cả hai đã bàn bạc xong sẽ ăn gì.

Không lâu sau khi về phòng, đồ ăn cũng được giao đến.

Tiêu Quyền chỉ ăn qua loa vài miếng rồi nói với Bạch Khanh: "Anh đi tắm trước, em cứ từ từ ăn."

Câu nói đơn giản ấy suýt khiến Bạch Khanh bị nghẹn bởi miếng hoành thánh trong miệng.

…Cái này… có phải tiến triển hơi nhanh không?

Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng …

Hơn nữa… mấy cái bảo hộ khách sạn cung cấp, nguyên chủ đã vứt đi từ hôm đầu tiên dọn vào rồi.

Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra làm Bạch Khanh vừa căng thẳng vừa có chút xấu hổ.

Đợi đến khi nước ngừng chảy, cô mới lặng lẽ ăn xong phần hoành thánh của mình.

Quay đầu nhìn về phía phòng tắm, cô liền bắt gặp Tiêu Quyền vừa lúc bước ra.

Mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng của anh giờ ướt sũng, vài lọn lòa xòa rũ xuống trán.

Những sợi tóc lòa xòa ấy che đi phần nào hàng chân mày sắc bén, kết hợp với chiếc áo choàng tắm trắng tinh treo trong phòng tắm nhưng chưa từng được mặc qua.

Người đàn ông trước giờ luôn mang vẻ lạnh lùng, xa cách, lúc này lại toát lên nét hấp dẫn lười biếng đầy quyến rũ.

Nhất là khi phần ngực rắn chắc, trắng trẻo kia lộ ra gần nửa…

Thế này chẳng phải là cố ý dụ dỗ người khác phạm tội sao?!

Tiêu Quyền ngồi xuống ghế sô pha, Bạch Khanh vội dời tầm mắt, đứng dậy lấy máy sấy tóc từ ngăn kéo.

Cô quỳ xuống bên cạnh anh, cắm điện rồi nói: “Để em sấy tóc cho anh, không khô là lát nữa không ngủ được đâu.”

Người đàn ông nhìn cô, trong mắt lóe lên chút gì đó khó đoán, nhưng vẫn khẽ đáp, "Được."

Những đầu ngón tay mềm mại của người phụ nữ xuyên qua mái tóc anh, thỉnh thoảng khẽ chạm vào da đầu, mang đến cảm giác nhột nhạt tê dại.

Đôi mắt Tiêu Quyền càng lúc càng sâu thẳm.

Sau khi tóc đã khô hoàn toàn, Bạch Khanh rút phích cắm ra, nói: “Anh lên giường nghỉ ngơi đi, lúc quay phim em ra mồ hôi nhiều quá, phải đi tắm đã.”

Tiêu Quyền gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển của cô.

Chỉ đến khi cô cầm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm, anh mới thu lại tầm mắt.

Ngồi trên sofa một lúc, anh liền đứng dậy đi đến giường, vén chăn nằm xuống.

Tiếng nước trong phòng tắm lại vang lên, đôi mắt anh dán chặt vào trần nhà, ánh nhìn ngày càng u tối.

Một lúc sau, anh bất ngờ nghiêng người.

Tầm mắt anh dừng lại trên một vỉ thuốc màu trắng sữa đặt trên tủ đầu giường.

Lông mày khẽ cau lại, anh ngồi dậy cầm lấy nó.

Như chợt nghĩ đến điều gì đó, anh kéo ngăn kéo tủ ra, phát hiện bên trong còn một lọ thuốc khác.

Nhìn thấy dòng chữ in trên vỏ lọ, ánh mắt anh co rút lại.

Chậm rãi đóng ngăn kéo lại, anh tựa người vào giường.

Tiếng nước trong phòng tắm không lâu sau cũng dừng hẳn.

Bạch Khanh vừa lau tóc vừa bước ra, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Quyền khoanh tay dựa vào giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình—

Trái tim cô bỗng run lên một nhịp, lắp bắp hỏi: “Anh… sao vẫn chưa nghỉ ngơi?”