Xuyên Nhanh: Boss Sau Màn Quá Giỏi Thả Thính

Thế giới 1 - Chương 27: Tổng tài lạnh lùng và cô vợ yêu tinh quốc dân (26)

Editor: Q

Vừa dứt lời, vành tai của Bạch Khanh lập tức đỏ bừng.

Lửa tám chuyện trong lòng Bình Quả vốn đã bùng cháy, giờ thấy tai Bạch Khanh đỏ ửng lên, cô ấy lập tức tỉnh như sáo!

“…Sao? Bị chị nói trúng rồi à? Hai người có chuyện gì rồi đúng không?”

Bạch Khanh liếc cô ấy một cái, hạ giọng nói: “Chị mau tranh thủ chợp mắt chút đi trước khi mọi người đến đủ.”

Bình Quả giữ chặt tay đang cầm kịch bản của cô, nheo mắt cười ranh mãnh:

"Định đánh trống lảng hả? Xem ra quan hệ của hai người còn vượt xa những gì chị tưởng tượng nhỉ…"

“Nói thật đi! Hai người tiến triển đến mức nào rồi?"

Bạch Khanh cũng chẳng định giấu giếm Bình Quả làm gì.

Dù sao thì Bình Quả cũng rất quan tâm đến nguyên chủ Đường Đào.

“Hôm qua vừa xác định quan hệ, sau đó thì… hôn nhau.”

Bình Quả ngẩn người một giây, rồi bất ngờ túm lấy tay Bạch Khanh, đôi mắt sáng rực như đèn pha.

“Bái phục! Bái phục! Chị thật sự không thể tưởng tượng nổi bộ dạng của Tiêu Núi Băng sau khi có thất tình lục dục sẽ thế nào.”

“Em giỏi thật đấy! Mới xác nhận tình cảm mà đã có ngay nụ hôn định tình rồi!"

Bạch Khanh mím môi cười nhẹ, đôi mắt long lanh ngọt ngào đến mức có thể làm tan chảy người đối diện.

“Ừm… Boss Tiêu rất biết cách tán tỉnh…”

“Chậc chậc chậc…” Bình Quả chậc lưỡi vài tiếng.

“Mùi chua ngọt của tình yêu nồng nặc đến mức át cả hương vị độc thân thanh tao của tôi rồi.”

“Đi đi đi!” Bạch Khanh giả vờ cau mày, “Mau ngủ đi, đừng làm phiền em đọc kịch bản!”

Thấy gò má của Bạch Khanh hơi ửng đỏ, Bình Quả cũng không trêu chọc nữa, chỉ nhắm mắt tựa vào lưng ghế tranh thủ chợp mắt.

Nhắc đến Tiêu Quyền, Bạch Khanh lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua.

Màn hình vẫn trống trơn, chẳng có tin nhắn nào. Trong lòng cô bất giác dâng lên chút hụt hẫng.

Có lẽ là do tối qua anh ấy bận quá, hoặc cũng có thể điện thoại hết pin rồi.

Bạch Khanh lắc đầu, nhắc nhở bản thân đừng suy nghĩ lung tung.

Chỉ cần điểm yêu thích không giảm thì tức là không có chuyện gì cả.

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, cô tiếp tục tập trung vào kịch bản.

Không lâu sau, các thành viên trong đoàn phim lần lượt có mặt.

Cảnh quay hôm nay không có Tiêu Uyển Thanh, Hàng Ca cũng chỉ có một chút đất diễn nên chưa đến hai tiếng đã quay xong.

Cảnh tiếp theo có cô sẽ diễn ra sau bốn ngày nữa, hơn nữa còn là một cảnh quay quan trọng.

Đạo diễn Vương Sách không dặn dò gì thêm vì mấy cảnh trước Bạch Khanh đều hoàn thành xuất sắc ngay từ lần quay đầu tiên. không có điểm nào để bắt bẻ.

Khoảng thời gian bốn ngày nghỉ này, cô cũng vừa hay có đủ thời gian để hẹn gặp tay hacker kia.

Sau khi thay trang phục và rời khỏi phim trường, Bạch Khanh vừa định cùng Bình Quả bắt xe về khách sạn thì điện thoại bỗng reo lên.

Nhìn màn hình, là Tiêu Quyền gọi đến.

Cô lướt ngón tay nhận cuộc gọi, giọng nam trầm thấp truyền đến: “Nhìn sang phải đi.”

Bạch Khanh quay đầu, phát hiện chiếc Volkswagen Phaeton sang trọng nhưng khiêm tốn của anh đang đỗ bên đường.

“Sao anh lại tới đây? Không có việc sao?”

Bình Quả nghe thấy hai người trò chuyện, bèn giơ tay ra hiệu: Chị đi trước đây, có gì gọi điện cho chị.

Bạch Khanh gật đầu, giúp cô ấy bắt một chiếc xe taxi.

Đợi Bình Quả lên xe rồi, giọng của Tiêu Quyền mới lần nữa vang lên: “Hôm nay công ty không có việc gì quan trọng nên anh muốn đến gặp em.”

Bạch Khanh khẽ cười, nói: “Đợi em một chút.”

Nói xong, cô liền chạy qua đó.

Mở cửa xe ra, Bạch Khanh không vội lên ngay mà đứng ngoài nhìn anh, tiếp tục trò chuyện qua điện thoại.

“Bạn trai à, em đến gặp anh đây.”

Nói xong, cô mới ngồi vào trong.

Đợi cô ngồi vững, người đàn ông vươn tay kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại mà mình đã nhớ nhung suốt cả đêm qua.

Nụ hôn dịu dàng, nhưng không kém phần chiếm hữu.

Sau khi trêu đùa vài lần, Bạch Khanh nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt góc cạnh của anh, hỏi: "Anh đến từ khi nào thế?"

Tiêu Quyền thản nhiên đáp: “Tầm sáu giờ sáng.”