Editor: Q
Bạch Khanh rửa mặt xong, nằm trên giường đợi khoảng một tiếng đồng hồ nhưng điện thoại vẫn không hề rung.
Cô do dự một lúc lâu, nghĩ xem có nên gọi cho Tiêu Quyền để hỏi thăm không, nhưng lại sợ anh có công việc đột xuất.
Thế là ý định đó bị gác lại.
Bạch Khanh gửi cho Tiêu Quyền một tin nhắn, nói rằng sáng mai cô phải đến phim trường sớm nên sẽ ngủ trước, cũng không quên dặn anh nghỉ ngơi sớm.
Cuối tin nhắn, cô còn thêm một biểu tượng hôn gió.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Bạch Khanh vừa định uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ thì bất ngờ có tiếng gõ cửa.
Cô đặt viên thuốc sang một bên, bước xuống giường, liếc mắt qua lỗ nhòm trên cửa.
Là Bình Quả.
Cô mở cửa ra, còn chưa kịp lên tiếng thì Bình Quả đã vội vàng bước vào.
Cô ấy đưa điện thoại cho Bạch Khanh, sắc mặt trầm xuống, nói: "Cái con Tiêu Uyển Thanh này đúng là ác độc mà."
Bạch Khanh nhận lấy điện thoại, cúi đầu liếc qua màn hình, cười nhạt một tiếng: "Chị lấy ảnh chụp màn hình này từ đâu ra thế?"
Bình Quả ngồi phịch xuống ghế sô pha, giọng nói gấp gáp: "Em cũng biết chị rảnh rỗi là thích lướt mạng xã hội, vừa vào đã thấy tin tức giật gân này.”
“Thế là chị chụp lại ngay, nhưng lúc định tải video xuống thì hệ thống đã hiển thị ‘nội dung không tồn tại’ rồi."
Nói đến đây, Bình Quả khoanh tay lại, giọng điệu đã bình tĩnh hơn đôi chút: "Chị có một người bạn học chuyên ngành IT, tình cờ cậu ấy lại là lập trình viên của mạng xã hội này. Chị nhờ cậu ấy dùng vài thủ thuật để tra địa chỉ IP của người đăng bài.”
“Sau đó, cậu ấy hack vào tài khoản của người đó và phát hiện ra hôm qua hắn nhận được một khoản tiền chuyển khoản lên đến một triệu."
"Mà người chuyển tiền cho hắn chính là… Tiêu Uyển Thanh."
Nghe vậy, Bạch Khanh nhướn mày cười khẽ: "Bôi nhọ em mà chỉ đáng giá một triệu thôi á? Em rẻ đến mức đó sao?"
Bình Quả: "..."
Cô ấy lườm Bạch Khanh một cái: "Em có thể nghiêm túc chút được không? Tuy không biết ai đã kịp thời chặn tin tức này, nhưng Tiêu Uyển Thanh đã thất bại một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai."
Bạch Khanh mỉm cười hờ hững: "Cô ta sẽ không có cơ hội đó đâu."
Bình Quả nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sáng lên: "Em có kế hoạch rồi à?"
Bạch Khanh khẽ nhếch môi, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Bình Quả, tối nay có lẽ chúng ta sẽ phải thức khuya rồi."
---
Sáng sớm hôm sau, sau khi trang điểm xong, Bạch Khanh cùng Bình Quả đến phim trường.
Suốt dọc đường, Bình Quả ngáp không biết bao nhiêu lần, hai quầng thâm dưới mắt vô cùng rõ ràng.
Bạch Khanh liếc cô ấy một cái, nhìn bộ dạng nhếch nhác kia, cười hỏi: "Chị định đi gặp cậu bạn siêu giỏi IT kia với bộ dạng này đấy à?"
Vừa nghe đến chuyện đó, Bình Quả lập tức tỉnh táo hẳn!
Cô ấy lườm Bạch Khanh một cái sắc lẻm: "Nếu không phải vì em, chị có phải ra ngoài gặp cậu ta không?"
Bạch Khanh cười tít mắt, khẽ huých vào cánh tay cô ấy: "Bạn của chị đẹp trai thế, lại còn có ý với chị nữa, gặp mặt thì có mất gì đâu?"
Bình Quả ngáp dài, lười biếng lấy ngón tay lau khóe mắt, giọng dửng dưng: "Thôi đi... Em dựa vào đâu mà nói cậu ta có ý với chị?"
"Chậc!" Bạch Khanh đặt kịch bản trong tay xuống, giơ tay nắm cằm Bình Quả, bắt cô ấy đối diện với mình.
"Nếu không có ý với chị, nửa đêm nửa hôm người ta sẽ vì một câu nói của chị mà giúp chị sao?"
Bình Quả gạt tay Bạch Khanh ra, ghét bỏ mà chà xát chỗ bị chạm vào: "Hôm qua cậu ta đã đột nhập vào một lần rồi, lần thứ hai chẳng qua là tiện tay gửi ảnh chụp màn hình và thông tin liên lạc của kẻ nhận tiền vào email cho chị thôi. Dễ như trở bàn tay, vậy mà cũng gọi là giúp đỡ à?"
Bạch Khanh bĩu môi, không tranh luận với cô ấy nữa, chỉ nhàn nhạt buông một câu: "Lát nữa gặp cậu ta rồi chị sẽ biết cậu ta có ý với chị hay không."
Bình Quả nghe vậy, đưa mắt nhìn quanh, sau đó ghé sát tai Bạch Khanh thì thầm: "Chị lại cảm thấy Boss Tiêu có ý với em đấy, sao nào? Có muốn phát triển một chút không?"