Editor: Q
Tiêu Quyền ra lệnh cho tài xế lái xe nhanh chóng quay về công ty.
Lý Duệ nhìn gương mặt lạnh lẽo như băng vạn năm của Boss nhà mình, da gà da vịt đồng loạt nổi lên!
Tiêu Quyền cởi cúc áo vest, sải bước dài đi vòng ra sau bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế.
Anh đưa tay khởi động chiếc laptop trên bàn, ánh mắt sắc bén quét về phía Lý Duệ.
“Đã chặn hết tin tức lại chưa?”
Lý Duệ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Đã chặn toàn bộ rồi, chỉ là không lần ra được địa chỉ IP, đối phương là một hacker cao tay.”
Tiêu Quyền nhàn nhạt gật đầu, “Biết rồi, làm tốt lắm.”
Lý Duệ: "!!!"
Anh ta kinh ngạc nhìn Tiêu Quyền, người vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính.
Lời khen này… suýt chút nữa khiến một người đàn ông như anh ta bật khóc tại chỗ!
Từ lúc vào làm đến giờ, anh ta chưa bao giờ nghe Boss khen người nào một câu!
Hôm nay... lần đầu tiên này… Boss lại dành cho anh ta!
Anh ta nhất định phải trung thành tận tụy hơn nữa! Cố gắng giành lấy lần khen thứ hai, thứ ba từ boss!
Đồng thời... anh ta cũng cảm thấy may mắn vì hôm nay đã lướt qua một vòng các trang tin tức giải trí.
Nói ra cũng trùng hợp, thời điểm anh ta truy cập đúng lúc tin tức kia vừa bị tung ra!
Chỉ cần anh ta chậm hơn vài phút, có lẽ tin này đã bùng nổ trên khắp các nền tảng mạng xã hội rồi!
Tiêu Quyền xem xong tin tức bị chặn lại, ánh mắt càng thêm băng giá.
Những ngón tay dài đặt trên bàn phím khẽ siết lại, các đốt xương gồ lên càng làm tăng thêm nét sắc lạnh.
Tiêu đề tin tức viết rõ ràng:
“Nữ phụ ‘Tru Ma’ không biết liêm sỉ, mặt dày bám dính nam diễn viên giữa chốn đông người nhưng lại bị ghét bỏ?”
Kèm theo đó là một đoạn video dài chưa đầy một phút.
Dù hình ảnh trong video hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra đại khái nội dung.
Mở đầu video là cảnh các diễn viên đang cùng nhau ăn uống, âm thanh đã bị xử lý tắt tiếng.
Mười mấy giây sau, Bạch Khanh bất ngờ tựa vào người Đinh Trạch, nhưng Đinh Trạch lại tỏ vẻ khó chịu rồi hất cô ra.
Sau đó, Bạch Khanh lại tiếp tục dựa vào, Đinh Trạch lần thứ hai đẩy cô ra rồi sải bước rời khỏi phòng bao.
Video đến đó là kết thúc.
Nếu đoạn video này được lan truyền, không đến một giờ sau—
Tài khoản của Bạch Khanh trên tất cả các nền tảng mạng xã hội sẽ bị sẽ bị vô số anh hùng bàn phím không có não công kích.
Người tinh mắt chỉ cần liếc qua là biết video này có vấn đề.
Nhưng trên mạng, phần lớn là những kẻ thích a dua.
Chẳng cần biết sự thật thế nào, chỉ cần có người chửi thì lập tức nhào vào chửi theo!
Trút hết mọi bực tức trong đời thực lên một người vô tội.
Đám người này chỉ thích công kích vì được công kích, còn có không ít kẻ tâm lý méo mó, chỉ thích thấy người khác thê thảm, ganh ghét khi thấy người khác tốt hơn mình..
Chưa bàn đến việc cố tình tắt tiếng để che giấu và làm nhiễu loạn sự thật, chỉ riêng mấy giây đầu của video đã nói lên tất cả.
Ánh mắt của Bạch Khanh và Đinh Trạch đều đang tập trung nhìn về một hướng, vị trí đó chính là chỗ đạo diễn Vương Sách của bộ phim Tru Ma đang ngồi.
Ngay sau đó, Bạch Khanh mới đột ngột dựa vào người Đinh Trạch.
Rõ ràng, đây là một cảnh diễn ứng biến theo yêu cầu của đạo diễn ngay tại bàn ăn.
Góc quay của video tương tự như cảnh quay từ camera giám sát, vậy thì có đến chín phần mười là đúng.
Một khi đã cố tình tắt tiếng đoạn video này, chứng tỏ người tung video có mặt ở hiện trường và cũng biết rõ sự thật.
Việc thuê hacker để lan truyền video này chứng tỏ người đó không chỉ có tài chính mà còn có một số mối quan hệ nhất định.
Trong số những diễn viên có mặt hôm đó, chỉ có một mình Tiểu Uyển Thanh là phù hợp với điều kiện này.
Lần đầu tiên, một lần tùy tiện sửa kịch bản đã khiến Đường Đào bị thương.
Sau đó, cô ta lại gọi điện cho ông nội để giả vờ đáng thương.
Tiếp đó bày trò vụ "mèo hoang lao ra đường" khiến Bạch Khanh bị trật eo.
Giờ lại thuê hacker tung video dàn dựng này lên mạng, cố tình bôi nhọ danh tiếng người khác.
Ngón tay thon dài của Tiêu Quyền nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt đầy châm chọc.
Ban đầu còn định để cho người phụ nữ phiền phức này tận hưởng nốt vài ngày tháng yên bình cuối cùng…
Nhưng nếu cô ta đã không thể chờ thêm—
Vậy thì như cô ta mong muốn thôi.