Editor: Q
Hai người hôn đứt quãng cho đến khi xe dừng lại ổn định, lúc này Tiêu Quyền mới có chút lưu luyến mà buông cô ra.
Môi của Bạch Khanh bị hôn đến mức hơi đỏ lên, có chút sưng nhẹ.
Nhưng chính vì như thế, người đàn ông lại càng muốn tiếp tục chiếm đoạt.
Bạch Khanh nhìn vào đôi mắt ngày càng cháy bỏng của Tiêu Quyền, khẽ cười rồi hôn nhẹ lên mi tâm của anh.
“Em lên lầu đây. Khi nào về đến nhà nhớ báo em một tiếng.”
Nói xong, cô định mở cửa xuống xe, nhưng người đàn ông lại kéo tay cô lại: “Anh đưa em lên.”
Bạch Khanh suy nghĩ một lát, cũng không từ chối.
Dù sao thì hai người cũng đã ở bên nhau rồi, cho dù có ai bàn tán gì, Tiêu Quyền chắc chắn cũng sẽ dập tin tức xuống.
Thế là, cả hai cứ thản nhiên tay trong tay bước thẳng vào khách sạn.
Nhân viên trong sảnh khách sạn ai nấy đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng họ khi vào thang máy.
Đặc biệt là người đàn ông hôm qua đã lên tầng 12 gõ cửa xin lỗi. Anh ta đứng đờ ra tại chỗ mất mấy phút!
… Người đàn ông hôm qua đã khiến anh ta chịu áp lực cực lớn… không lẽ chính là Boss?!
Boss… thực sự đang yêu đương hả?!
Chuyện này còn khó tin hơn cả việc anh ta trúng độc đắc năm trăm vạn!
---
Chiếc thang máy vốn dĩ mỗi ngày đều thấy thật chậm chạp, hôm nay lại dừng lại một cách đặc biệt nhanh chóng.
Thậm chí khoảng cách từ cửa thang máy đến phòng cũng bỗng dưng trở nên ngắn hơn nhiều.
Bạch Khanh rút thẻ phòng từ túi xách, vừa quẹt mở cửa thì cổ tay đã bị người đàn ông kéo lại.
Cô quay đầu nhìn anh.
Ánh đèn vàng ấm áp trong hành lang chiếu lên người đàn ông, phủ lên dáng hình ấy một tầng ánh sáng nhàn nhạt màu vàng kim.
Ngũ quan sắc nét lạnh lùng của anh dưới ánh đèn trở nên dịu đi đôi chút.
Đôi mắt sâu thẳm dài hẹp ánh lên tia sáng lấp lánh tựa như gợn sóng trên mặt hồ.
Bạch Khanh khẽ chớp hàng mi dài hỏi: “Sao vậy?”
Tiêu Quyền nghiêng người đến gần cô hơn, hơi cúi đầu xuống.
Giọng nói lạnh nhạt thường ngày bỗng chốc trở nên dịu dàng: “Em có muốn công khai chuyện của chúng ta không?”
Bạch Khanh mím môi, nhẹ giọng đáp: “Chờ sau khi phim ra mắt rồi hãy công khai có được không? Em không muốn để người ngoài nghĩ rằng em dựa vào bạn trai mới có được vai nữ thứ trong phim này.”
Tiêu Quyền cụp mắt xuống, im lặng vài giây, sau đó khẽ “ừm” một tiếng, không rõ cảm xúc.
Bạch Khanh kiễng chân hôn lên đôi môi mím chặt của anh, dịu dàng nói: “Em chỉ muốn bản thân có thể xứng đáng với anh hơn, chứ không phải chỉ đứng dưới sự bảo vệ của anh.”
“Anh giỏi như vậy, tất nhiên em cũng muốn cố gắng để có thể sánh vai với anh. Đừng nghĩ nhiều, được không?”
Giọng nói mềm mại và nụ hôn trấn an của cô khiến cảm giác khó chịu trong lòng Tiêu Quyền vơi đi phần nào.
Anh hiểu suy nghĩ của cô.
Nhưng… anh chỉ đơn giản là thích cô.
Không vì bất cứ lý do nào, chỉ đơn giản là thích.
Muốn đến gần, muốn bảo vệ, muốn yêu thương cô suốt cả đời.
Người khác nói gì không quan trọng, anh chấp nhận hết.
Nhưng… anh cũng sẽ tôn trọng mong muốn của cô.
Tiêu Quyền giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mịn màng của cô, giọng trầm thấp: “Nghỉ ngơi sớm đi. Khi nào về đến nhà, anh sẽ nhắn cho em.”
Bạch Khanh khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Ừm.”
Hai người quyến luyến nhìn nhau một lúc lâu rồi mới tạm biệt.
Cánh cửa đóng lại, Tiêu Quyền đứng yên bất động trước cửa một lúc lâu, ánh mắt trầm lắng nhìn chằm chằm vào dãy số trên cửa phòng.
Anh chỉ bị kéo đi khi một cuộc điện thoại gọi đến.
Sau khi bắt máy, gương mặt điển trai của người đàn ông lập tức lạnh như băng.
---
Bạch Khanh bước vào phòng, theo bản năng chạm tay lên đôi môi có chút sưng của mình.
Cô khẽ cong môi, vui vẻ ngân nga một khúc nhạc.
“Hệ thống, bây giờ chỉ số yêu thích của Đại nhân các người dành cho tôi là bao nhiêu?”
Hệ thống trả lời: [Tổng điểm yêu thích của ngài ấy dành cho ký chủ là 99 điểm.]
Bạch Khanh lập tức dừng khúc nhạc đang ngân nga, có chút khó tin: “Còn thiếu một điểm?”
Hệ thống ậm ừ một tiếng, sau đó chậm rãi bổ sung: [Tôi đoán là… hai người phải ‘lăn giường’ một lần thì chỉ số yêu thích của Đại nhân dành cho cô mới có thể tăng lên tối đa.]
Bạch Khanh: “……”
Hệ thống dùng giọng nói non nớt đáng yêu mà nói ra những lời này khiến cô có cảm giác như mình sắp phạm tội vậy.
… Người lập trình ra hệ thống này, thật đúng là thất đức mà…