Editor: Q
Bạch Khanh ngây người trong chốc lát, đầu ngón tay khẽ run lên vì niềm vui sướиɠ trào dâng trong lòng.
Cô khẽ mím môi, cụp mắt tránh đi ánh nhìn rực cháy của người đàn ông trước mặt.
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp, nhưng từng từ cô nói đều truyền vào tai anh rõ ràng.
“Em cũng… thích anh.”
Nói xong, Bạch Khanh lập tức nâng ly, uống một ngụm rượu.
Tim cô đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười của người đàn ông lại vang lên:
“Vậy… em có đồng ý làm người phụ nữ của anh không?”
Bạch Khanh khẽ cười, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, ánh lên tia nhìn mê hoặc.
Cô khẽ nhếch môi, cười nhẹ: “Chào anh, bạn trai.”
---
Hai người mất khoảng một tiếng để dùng bữa.
Bước ra khỏi nhà hàng, Bạch Khanh tự nhiên khoác lấy cánh tay đang chìa ra của Tiêu Quyền.
Dù suốt dọc đường chẳng ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ vẫn rất ấm áp và ngọt ngào.
Nếu không khí có thể hóa thành thực thể, thì chắc hẳn xung quanh họ đang tràn ngập những trái tim nhỏ màu hồng lơ lửng.
… Mà cảnh tượng này đều bị một người trốn trong góc tối thu vào trong mắt.
Cùng lúc đó, hệ thống vang lên trong đầu Bạch Khanh cũng vang lên cảnh báo.
[Ký chủ, ký chủ! Giá trị thù hận tuyến nhiệm vụ phụ của cô đã đạt mức 100 điểm rồi!]
Ánh mắt Bạch Khanh tối lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
“Đã biết.”
Cuối cùng cũng kéo điểm thù hận của Tiêu Uyển Thanh lên đến đỉnh. Không đạt max thù hận, làm sao cô có thể xử lý Tiêu Uyển Thanh triệt để được?
Sau khi lên xe, Tiêu Quyền liền vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của người phụ nữ bên cạnh.
Tay cô rất nhỏ, lọt thỏm trong lòng bàn tay rộng lớn của anh, chỉ lộ ra những đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Ánh mắt người đàn ông dừng trên những ngón tay thon dài cô, trong mắt thoáng hiện lên một tia rung động.
Móng tay… cũng thật đẹp.
Anh chậm rãi nâng tay lên, đôi môi mỏng chạm nhẹ vào đầu ngón tay cô.
Cảm giác mềm mại đột ngột truyền đến khiến trái tim Bạch Khanh như muốn tan chảy.
Quá sát thương rồi… thật sự quá sát thương!
Cô cảm thấy thanh máu của mình sắp bị người đàn ông này rút cạn mất rồi.
Sau nụ hôn nhẹ, ánh mắt Tiêu Quyền ánh lên ý cười, nhìn thẳng vào cô.
“Có phải em nên ‘lễ thượng vãng lai’(*) không?”
(*): Có qua có lại
Bạch Khanh chớp mắt, tim khựng lại một nhịp, trong lòng vội vàng gọi hệ thống.
“Hệ thống… cậu chắc chứ? Cậu có chắc Đại nhân nhà mấy người… chưa từng yêu đương bao giờ không?”
Hệ thống: [Ehhh… Đại nhân nhà tôi, ngoài cô ra, khoảng cách gần nhất từng tiếp xúc với phụ nữ là một mét đấy!]
Bạch Khanh: “Ờm… có lẽ là bản năng của "đại nhân" nhà mấy người đã bị tôi khai phá rồi.”
Vừa dứt câu trong lòng, Bạch Khanh bất ngờ nghiêng người, tiến sát về phía Tiêu Quyền.
Trước khi anh kịp phản ứng, bờ môi đã cảm nhận được một cái chạm nhẹ ấm áp.
Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông chợt co lại.
Tài xế ngồi phía trước trợn tròn mắt, biểu cảm như vừa nhìn thấy quỷ!
Boss… bị… bị phản công rồi hả?!
Sau nụ hôn nhẹ, giọng nói trong trẻo mang theo ý cười của Bạch Khanh vang lên:
“Vậy được chưa, bạn trai?”
Tiêu Quyền sững lại một giây, sau đó ánh mắt rơi xuống gương mặt tươi cười của cô.
Sau đó, tầm mắt anh dừng lại trên đôi môi mềm mại kia.
Ánh mắt người đàn ông chợt tối đi, đôi môi mỏng khẽ mím lại.
Ừm… cảm giác không tệ…
Nhưng mà… chưa đủ.
Cánh tay còn lại của Tiêu Quyền bất ngờ siết lấy eo cô, kéo cô sát vào l*иg ngực mình.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, đôi mắt sâu thẳm của anh càng trở nên u tối hơn.
Giọng nói khàn khàn thấp thoáng một tia nguy hiểm: “Không được.”
Ngay sau đó, anh cúi đầu xuống.
Đôi môi anh dịu dàng lướt qua môi cô, chậm rãi chiếm lấy hơi thở của cô.
Khi nhận được sự đáp lại từ cô, động tác của anh bỗng khựng lại, rồi ngay sau đó, đầu lưỡi anh lướt nhẹ qua khe hở nơi bờ môi cô hé mở.
Hai đôi môi và lưỡi quấn lấy nhau, khoảnh khắc dịu dàng ban đầu dần mất kiểm soát, trở nên sâu sắc và nồng nhiệt hơn…