Xuyên Nhanh: Boss Sau Màn Quá Giỏi Thả Thính

Thế giới 1 - Chương 22: Tổng tài lạnh lùng và cô vợ yêu tinh quốc dân (21)

Editor: Q

Bạch Khanh dù đang cúi đầu lướt Weibo nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng hơn cả lúc ở trên xe.

Cô khẽ mím môi, trong lòng gọi hệ thống.

"Ê, chỉ số yêu thích của Đại nhân nhà các người đối với tôi bây giờ là bao nhiêu rồi?"

Hệ thống cười hì hì đáp: [Từ lúc trên đường đến giờ đã tăng thêm 2 điểm yêu thích, hiện tại vẫn đang tiếp tục tăng.]

Bạch Khanh khẽ cong môi: "Tôi biết rồi."

Cô đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn ông trước mặt.

Đôi mắt dài hẹp của Tiêu Quyền dường như phủ một lớp mực thượng hạng, trong ánh nhìn bớt đi vẻ sắc lạnh thường ngày nhưng lại có thêm chút sâu thẳm mơ hồ.

Bạch Khanh hỏi: "Anh không dùng Weibo à?"

Tiêu Quyền lắc đầu: "Tôi không dùng mấy thứ đó." Sau đó hỏi lại: "Vừa rồi em dành gần năm phút là đang tìm Weibo của tôi à?"

"Ừm." Bạch Khanh gật đầu, "Em có theo dõi Weibo của chị Uyển Thanh, sau đó vào danh sách theo dõi của chị ấy để tìm anh, nhưng lướt đến cuối cùng vẫn không thấy tài khoản của anh đâu."

Tiêu Quyền khẽ nhếch môi: "Em có số riêng của tôi rồi, còn tìm Weibo làm gì?"

Nụ cười của người đàn ông giống như cảnh tuyết phủ bị ánh mặt trời làm tan chảy, lộ ra vẻ đẹp tuyệt thế bên dưới.

Bạch Khanh nhìn đến mức suýt chút nữa đã nhào qua mà hôn một cái!

Thật sự… quá đẹp trai mà!

Cô hơi cúi mắt, hàng mi dài cong vυ't như cánh bướm khẽ rung, che giấu đi dao động trong ánh nhìn.

"Ừm… anh nói cũng có lý."

Trong mắt Tiêu Quyền, bộ dạng cố gắng kìm nén cảm xúc của Bạch Khanh lại thành một dáng vẻ e thẹn dịu dàng.

Đặc biệt là khi thấy cô khẽ cắn môi dưới, đôi môi mỏng của anh cũng vô thức mím lại.

Ánh mắt anh càng lúc càng sâu thẳm, những ngón tay thon dài hơi co lại.

"Đường Đào, tôi có chuyện muốn nói với em."

Nghe vậy, Bạch Khanh lập tức ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thẳm của anh, trái tim bất giác đập nhanh hơn, vừa mong đợi vừa hồi hộp.

"Ừm, anh nói đi."

Người đàn ông vừa định mở miệng thì nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đến.

Khuôn mặt điển trai của Tiêu Quyền lập tức lạnh xuống, ánh mắt rét buốt lướt qua nhân viên đang cung kính dọn món.

Ánh mắt đó khiến nhân viên phục vụ lạnh hết sống lưng, ngay cả nụ cười chuyên nghiệp cũng cứng lại.

Cả quá trình bày biện thức ăn đều vô cùng căng thẳng, đến khi hoàn thành, người phục vụ như được đại xá, vội vã đẩy xe rời đi.

Trong lòng thầm cảm thán: Tuyệt sắc giai nhân bên cạnh Tổng Giám đốc Tiêu quả là không phải dạng vừa. Có thể bình tĩnh dưới áp suất lạnh lẽo thế này, thật không đơn giản chút nào!

Bội phục, bội phục!

Sau khi nhân viên phục vụ ‘chướng mắt’ kia rời đi, sắc mặt Tiêu Quyền mới dịu đi đôi chút.

Anh hạ giọng hỏi: "Muốn uống rượu không?"

Bạch Khanh suy nghĩ một lát rồi đáp: "Nếu anh muốn uống thì tôi uống với anh một chút."

Ánh mắt Tiêu Quyền lóe lên, anh búng tay gọi nhân viên phục vụ quay lại, gọi một chai rượu vang đỏ.

Hương rượu nồng nàn sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, khi hai chiếc ly chạm nhẹ vào nhau, vang lên một tiếng ‘keng’ thanh thoát.

Rượu vang tràn vào miệng, vị nồng nàn lan tỏa, bầu không khí dần trở nên mập mờ khó tả.

Người đàn ông tao nhã cắt bít tết, từng động tác đều toát lên vẻ cao quý tự nhiên, khiến người ta không thể rời mắt.

Bạch Khanh cố gắng không nhìn anh quá lâu, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vu vơ đôi câu.

Mãi đến khi cắt bít tết thành từng miếng đều đặn gọn gàng, Tiêu Quyền bất ngờ gọi tên cô bằng giọng trầm thấp.

"Đường Đào."

Động tác đưa nĩa lên của Bạch Khanh khựng lại, cô hơi nhướn mày nhìn người đàn ông bỗng trở nên nghiêm túc.

"Sao thế?"

Tiêu Quyền siết chặt dao nĩa trong tay, nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng nói của anh vì thấm chút men rượu mà trở nên trầm thấp và gợi cảm đến lạ.

"Anh thích em."