Editor: Q
"Ừm, chuyện gì vậy?"
Bạch Khanh quay đầu lại, đôi mắt đẹp không chớp lấy một lần nhìn người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh.
Tiêu Quyền hơi rủ hàng mi dài, chậm rãi nói: “Em hãy để ý đến Tiêu Uyển Thanh nhiều hơn.”
Lời vừa thốt ra, đôi mắt Bạch Khanh khẽ mở lớn.
Anh… sao đột nhiên lại nói với cô chuyện này?
Theo lý mà nói, dù quan hệ giữa anh và Tiêu Uyển Thanh không thân thiết như anh em ruột thịt bình thường, nhưng dù gì họ cũng là anh em mà.
Thế này… chẳng phải là đang thiên vị cô sao?
Có chút vui mừng nha!
Bạch Khanh hỏi: “Ừm… tại sao anh lại nói vậy?”
Đôi mắt bị hàng mi dài che khuất của người đàn ông lóe lên tia sắc lạnh, giọng nói cũng trầm lạnh như sương: “Em bị thương ở eo lần thứ hai là do cô ta, hơn nữa cô ta còn giở trò sau lưng.”
Bạch Khanh hơi nghiêng người, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến vào tầm mắt anh, khóe môi cong lên đầy ý cười: “Vậy nên, đoạn video bôi nhọ em hôm qua, là anh đã âm thầm chặn lại?”
Ánh mắt hai người giao nhau, trong nháy mắt, sự ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt Tiêu Quyền. Anh khẽ nhướng mày hỏi: “Em biết rồi à?”
“Ừ.” Bạch Khanh gật đầu nói: “Hôm qua Bình Quả lướt vòng bạn bè thì tình cờ thấy đoạn video đó, sau đó cô ấy nhờ bạn dùng vài biện pháp đặc biệt để tra ra kẻ đứng sau.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Khanh lại sát gần anh hơn, nụ cười trong mắt ngày càng rực rỡ: "Vậy nên, em đều biết cả rồi.”
Hương thơm nhẹ nhàng của cô len lỏi vào hơi thở của anh, hơi thở ấm áp phả lên mặt, ngưa ngứa.
Cũng khiến trái tim anh ngứa ngáy theo.
Tiêu Quyền dời ánh mắt, nói: “Hôm qua anh cũng đã tra ra người đó rồi, em định xử lý thế nào?”
Bạch Khanh thuận thế tựa lên người anh, đầu ngón tay khẽ vân vê vạt áo choàng tắm của anh, giọng nói mềm mại pha chút dò hỏi thận trọng: “Em không phải kiểu người nhẫn nhục chịu đựng… Em có thể bảo vệ quyền lợi của mình không?”
Người đàn ông giơ tay xoa nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô, bật cười trầm thấp: “Sao lại không thể?”
Bạch Khanh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt phượng mang ý cười nhàn nhạt của anh, hỏi: “Nhưng… cô ta không phải là em gái anh sao?”
Nghe vậy, bờ môi mỏng của Tiêu Quyền cong lên một nét giễu cợt:
“Không phải ruột thịt, cũng không thân.”
Bạch Khanh nghe xong liền sững sờ!
Tiêu Uyển Thanh… không phải em gái ruột của Tiêu Quyền sao?!
… Vậy thì cô cũng hiểu vì sao Tiêu Uyển Thanh lại nhằm vào mình ngay từ khi ở trong đoàn phim rồi.
Cô ta thích Tiêu Quyền!
Đôi mắt Bạch Khanh hơi chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn lại sát gần gương mặt tuấn mỹ của anh hơn, nhỏ giọng hỏi: “Vậy… anh nghĩ cô ta nhằm vào em là vì lý do gì?”
Người đàn ông cụp mắt xuống, nhìn người phụ nữ gần ngay trước mặt.
Đôi mắt trong veo như nước, lúc này lại như một chú hồ ly nhỏ, lóe lên tia sáng ranh mãnh.
Đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch lên, trông vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu.
Ánh mắt Tiêu Quyền trầm xuống, giọng nói cũng khàn đi đôi chút: “Bất kể là lý do gì, cô ta đã làm thì phải trả giá. Chúng ta không bàn về cô ta nữa, được không?”
Bạch Khanh vẫn còn đang đắm chìm trong sự rung động do câu nói đầu của anh mang lại, đến khi hoàn hồn thì đôi môi người đàn ông đã phủ xuống.
Hơi thở của anh nặng nề hơn thường ngày một chút, nụ hôn cũng sâu hơn.
Sau vài lần môi lưỡi dây dưa, anh liền siết eo cô, thuận thế lật người áp xuống.
Hơi thở của hai người hòa quyện, hỗn loạn mà dồn dập.
Bạch Khanh không kìm được vòng tay ôm lấy cổ anh.
Nhận được phản ứng từ cơ thể cô, lực đạo trên môi anh càng mạnh hơn, mang theo vài phần bá đạo chiếm đoạt.
Tiêu Quyền men theo chiếc cằm trắng nõn của cô, hôn xuống chiếc cổ mảnh mai.
Cảm giác được thân thể người phụ nữ khẽ run lên, người đàn ông ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đã hơi mờ mịt của cô, ánh tối trong mắt anh càng dâng lên mãnh liệt.
“Đào Đào, có được không?”